「Bảo Vệ」- OdaZai

289 22 2
                                    




P/s: tui viết fic này trong tình trạng đang ốm nên chất lượng có thể sẽ ko tốt lắm

Giữa màn đêm lặng tinh vang lên chỉ còn những tiếng xe cộ cũng chẳng mấy nhiều, trong một hẻm nhỏ tồn tại một quán bar mà chỉ có 3 vị khách, như thể là nó được xây lên chỉ để vì họ thôi vậy.

"Odasaku nè, anh thử nghĩ cho tôi một lý do để sống đi, ngớ ngẩn nhất cũng được."

Cậu trai tóc nâu có vẻ sắp thành người lớn nhẹ nhàng nói vu vơ với người đàn ông bên cạnh, có vẻ cậu ta chỉ vô tình nói ra và không muốn người kia để tâm.

Nhưng anh không muốn cậu cứ tiếp tục tự sát nên ngược lại với những gì cậu mong muốn là sự hết mực chú ý của anh.

"Cậu có thể đi ngắm nhìn những cảnh tượng đẹp đẽ của thế giới?"

Anh nói ra một lý do mà nếu người ngoài nghe sẽ tưởng anh sao có thể nghĩ ai đó có thể muốn sống chỉ vì những thứ như vậy. Đúng là miệng lưỡi thế gian, khi chưa tìm hiểu ngọn ngành đã có thể nói như vậy.

Chẳng qua lý do này đúng là không áp dụng nổi với cậu.

"Tôi không có hứng thú với việc nhìn những kẻ giả nhân giả nghĩa kia chỉ để đổi lại chút cảnh quan thôi đâu."

Cậu trai tóc nâu có chút khó chịu và buồn khi nghĩ tới cảnh mình sẽ phải đối diện với những kẻ xảo trá, chỉ vì bản thân mà có thể hi sinh nhiều người như vậy. Và cậu-một huyền thoại sống trong thế giới ngầm thì chắc chắn sẽ chẳng được tự do hoạt động rồi.

Thú thật cậu cũng có chút ghen tị với những kẻ đó khi họ có thể quý trọng sinh mạng của bản thân đến vậy. Tại sao nhỉ? Tại sao họ có thể yêu đời dù mọi thứ đều có trong tay, họ không thấy chán sao? Trong khi chính cậu rõ ràng đủ điều kiện để có lý do sống lại chẳng được gì?!

"Vậy sống để bảo vệ ai đó thì sao?"

Câu nói này khiến cậu có chút rung động và ngơ ngác, cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bảo vệ ai đó trong đời. Họ đâu cần cậu bảo vệ, cậu thậm chí conf yếu hơn họ nữa là, với cả...cậu có tư cách để bảo vệ ai đó sao?

Kẻ như cậu có tư cách để bảo vệ ai đó hoặc người đó sẵn sàng để cậu bảo vệ sao?Nhưng còn Odasaku và Ango, cậu muốn bảo vệ họ đúng chứ? Đương nhiên rồi, họ chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời vô vị của cậu cơ mà.

"Ừm! Odasaku tôi hiểu rồi, tôi có người muốn bảo vệ."

Nụ cười của cậu giờ đây dịu dàng lạ thường, tiếc rằng nếu để ý kĩ thì sẽ cảm nhận được có chút cay đắng. Với điều kiện bạn là người nhạy cảm chứ xét về mặt tâm lý học cùng diễn xuất đó là nụ cười hoàn hảo không tì vết.

Đùa gì chứ! Cậu chưa từng muốn bảo vệ Ango và Odasaku khỏi cái chết, chưa nói đến đó là phần rất nhỏ trong kế hoạch lớn hơn bởi nếu thành phố này ra sao cũng không liên quan đến cậu. Lý do chính có lẽ do cậu không muốn họ chịu khổ đi?

Đối với người lý tưởng hơn cả kẻ khủng bố Lam Vương kia cũng không đến mức của Odasaku, nên việc cho bọn trẻ chết trước mắt anh liền có thể nhấn chìm anh vào hố đen tuyệt vọng. Còn Ango từ đầu cậu đã biết anh cũng là gián điệp nên đã định sẵn kết cục của mối quan hệ này, Ango là người trọng tình trọng nghĩa vì vậy riêng việc phản bội tình bạn này sẽ làm cậu ta ăn năn hối lỗi cả đời.

Liền sống đã vậy thì chẳng bằng giải thoát cho họ đi? Cậu biết trước kế hoạch của Mori-san và cậu âm thầm làm cho nó dễ dàng hơn, hối hận điều duy nhất có lẽ là cậu đã vô tình tổn thương rất nhiều người suốt đời.

Điều vĩnh viễn không thể bù đắp, cậu hận Ango nhưng nhiều hơn là hận bản thân bởi do cậu hoàn toàn ngăn mọi việc và làm nó thật hoàn hảo với không ai chết. Cuối cùng lựa chọn vì tương lai của Odasaku và chính cậu mà bỏ lại nhiều thứ phía sau.

Buồn cười thật đó, cậu muốn tự cười vào bản thân vì muốn những người mình yêu quý nhất chết để giải thoát cho họ. Chắc ai cũng phải thấy ngớ ngẩn lắm.

"Odasaku nè, nếu nhiều người thích tôi mà tôi thích mỗi anh thì thề nào?"

Cậu thì thào những tiếng rất nhỏ khi thổ lộ lòng y những nữ sinh lần đầu biết yêu là gì.

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi nghe không rõ"

Anh không thể nghe thấy điều Dazai nói dù cho không gian chỉ có mỗi hai người và nó không lớn lắm.

"Không có gì đâu, dù sao anh cũng không trả lời được."

Bóng hình anh dần biến mất cùng với hình ảnh cậu từ một thanh niên mới lớn sang bóng dáng tuổi đôi mươi.

"Odasaku, tôi xin lỗi vì vẫn lạc bước trong bóng tối. Có thể mọi người đều rất yêu quý tôi nhưng tôi lại sợ hãi nếu họ biết tất về tôi, rồi họ sẽ kì thị, xa lánh tôi dù tôi biết họ sẽ không phản ứng như vậy. Đấy là lý do tôi vẫn cố gắng tránh xa mọi người như cái cách đôi khi tôi vẫn xa lánh anh vậy."

Cậu uống hết ly rượu rồi lại ngồi than vãn một mình, chẳng có ai và vĩnh viễn sẽ không ai có thể khiến Dazai đủ mạnh mẽ để mở rộng tấm lòng ra.

Oda cũng được, Ango cũng vậy, mọi người vẫn thế, chẳng ai tiến nổi vào thâm tâm cậu, số mệnh cậu đã được định sẵn là như vậy rồi.

"Có điều...tôi không hối hận khi tỏ tình muộn vậy đâu, tôi muốn nó mãi là đơn phương, dù sao tôi không muốn bước vào một mối quan hệ bất kì mà."

Khoé mắt cậu có chút cay cay, tội thay nó đã được định sẵn là không thể rơi nước mắt.

Cậu không chắc tình cảm cậu dành cho Odasaku là tình yêu chân chính không hay do cậu quá thiếu tình thương mới tưởng vậy, bởi những người cậu gặp qua cậu chưa từng hiểu ai hết.



A/u: Tui viết cái này từ tháng 9 cho một bạn trên Facebook, giờ mới lục lại đăng trên đây

[Alldazai] Lypophrenia & ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ