ĐOẢN

322 38 7
                                    

TÂM TƯ NGÂY DẠI.

Tuổi trẻ mang đến cho người ta bao nhiêu hoài niềm cùng tiếc nuối. Tuổi trẻ của Patrick là một chuổi những vụng về chìm đắm trong tình yêu dại khờ. Em là một đứa trẻ ngây ngốc mang theo hoài bão sang một đát nước xa lạ để theo đuổi ước mơ của mình. Đôi với một cậu trai chưa đủ 18 thì đó là một cuộc mạo hiểm đầy thách thức. Nhưng thật may em đã gặp anh và có anh cùng đồng hành. Và đó là lần đầu tiên Patrick biết thích một người là như thế nào?

Bông hoa tình yêu đã nảy nở trong lòng thiếu niên mới lớn không biết tự bao giờ. Đến khi em nhận ra sự hiện diện của nó thì bông hoa này đã sớm cắm rễ thật sâu không cách nào loại bỏ được. Patrick từ lâu đã không xem Nine là anh trai của mình. Tất nhiên tâm tư nhỏ này của em chẳng thể qua nổi mắt ai, kể cả anh. Em vụng về không biết cách che giấu tình cảm. Mọi tâm tư đều thể hiện rõ ràng qua ánh mắt và hành động.

Có lẻ em không ý thức được ánh mắt khi em nhìn anh nó mãnh liệt và trìu mến như thế nào?

Có lẻ em không biết rằng bản thân ở trong một đám đông sẽ vô thức hướng người thật gần về phía anh.

Có lẻ em không biết những động chạm, những cái ôm hay nắm tay tưởng chừng như vô ý của mình sẽ không bị ai để ý nhưng thật ra lại hoàn toàn thu vào mắt mọi người.

Và có lẻ em không biết rằng những cái hôn trộm lên đôi môi say ngủ kia đều bị chủ nhân nó phát hiện.

Nine chậm rãi mở mắt nhìn dáng vẻ lén lút trở lại giường sau khi làm chuyện xấu của nhóc con mà không khỏi buồn cười. Cố mím chặt môi kiềm lại tiếng cười để đứa trẻ ngốc kia không phát hiện.

Đồ ngốc, em lộ liễu như vậy thì anh làm sao mà giả vờ tiếp đây?

Patrick nhỏ không biết rằng anh trai cũng có tình cảm với em. Chỉ là anh trưởng thành hơn, anh kiềm chế hơn và anh che giấu tốt hơn mà thôi. Đứa trẻ này quá ngốc, quá nhiệt thành và quá ngây ngô. Ngây ngô đến nỗi anh nhiều lần tự hỏi rằng em có phải hay không chỉ là cảm nắng nhất thời? Trước giờ em vốn dĩ chưa biết tình yêu là gì và có thể đây chỉ là sự tò mò và ham muốn của một thiếu niên lần đầu rung động.
Một người ngây dại, ngốc nghếch; một người thích suy diễn rồi lo sợ cứ thế chần chừ không dám bày tỏ.

------------

MÙA TUYẾT ĐẦU TIÊN.

“Wowww, Patrick em xem này. Là tuyết. Anh đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng được nhìn thấy tuyết rơi rồi”

Nine vui vẻ như một đứa trẻ nhanh chóng từ trong nhà chạy ùa ra ngoài sân mà nghịch tuyết. Patrick nhăn mặt từ phía sau khoác lên cho anh một chiếc áo dày:

“Anh đó, trời lạnh như vậy không thèm mặc thêm áo đã chạy ra ngoài rồi. Đồ mỏng như vậy lỡ bệnh thì làm sao? Tuyết cũng đâu có tan ngày được đâu, anh gấp làm gì?”

Em cứ luôn miệng cằn nhằn người lớn hơn cảnh tượng có chút giống mẹ đang mắng con. Có chút buồn cười.

Nine đưa hai bàn tay lạnh cóng của mình áp vào má em. Anh ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt em, mỉm cười:

[Patnine] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ