“Oa..Oa..Oa, Tiểu Cửu, đệ sợ hức …hức..cao quá đệ muốn xuống..Oa..oa.”
Phía trên một cành cây cao, một bé trai đang ngồi chênh vênh ở đó. Bàn tay nhỏ đang cố bấu chặt thân cây cao lớn, nước mắt tuôn ra không ngừng. Vốn lúc nãy nghịch ngợm chỉ định trèo lên trêu chọc mấy con chim non một chút nhưng hiện tại lại bị mắc kẹt trên cao không xuống được. DHV hoảng rồi, miệng không ngừng gào khóc gọi tên ca ca.
Người được gọi tên bấy giờ mới hớt hải chạy đến đứng dưới gốc cây. Y kinh hãi khi nhìn thấy em trai nhỏ đang run rẩy ngồi trên cao cầu cứu mình. CKT vội vươn hai tay ra sợ rằng đệ đệ sẽ ngã xuống:
“Hạo Vũ ngoan, đừng sợ. Huynh ở dưới đây, để huynh đỡ đệ. Mau nhảy xuống đây.”
“Nhưng..hức..đệ sợ..cao quá..hức Tiểu Cửu ca ca..hức.”
DHV nhìn thấy y liền khóc lớn, bàn tay trên thân cây do dự bám rồi lại buông. Hắn muốn nhảy lại không dám nhảy xuống. Độ cao này với một đứa con nít chẳng là quá đáng sợ rồi. Hắn không biết bằng cách nào mà ban nãy lại leo lên tốt tận trên này được. DHV hai mắt ửng nước, miệng nhỏ mếu máo trông đến đáng thương.
“Hạo Vũ, nhìn huynh, Tiểu Cửu ca ca sẽ không để đệ bị thương. Ngoan tin huynh, mau lại đây nào.”
CKT vẫn rất kiên nhẫn, nhẹ giọng trấn an hắn. Vòng tay từ nãy đến giờ đều chưa từng buông xuống. Ánh mắt hiền từ lộ ra tia lo lắng nhưng trông mắt DHV lại như tiếp thêm lòng dũng cảm. Hắn từ từ bỏ tay khỏi thân cây, hai mắt nhắm tịt nhảy xuống chỗ CKT đang đứng.
Ạch.
Thân hình bé nhỏ nằm gọn trong lòng người lớn hơn. CKT quả thật không để DHV bị thương hay tổn hại chút nào. Y dùng cả người mình bao lấy cơ thể bé nhỏ của hắn khi cả hai vì mất đà mà ngã nhào ra đất. DHV sau khi hoàn tỉnh, nước mắt cứ mưa lại tuôn ra ồ ạt, dụi dụi vào ngực CKT.
“Sao lại khóc nữa rồi? Đệ ngã trúng chỗ nào sao? Đau chỗ nào à?”
CKT vội tách người cái tên nhóc mít ướt khỏi mình, kéo tới lui xem xét. Hết giở chỗ nào lại sờ chỗ kia kiểm tra. Đến khi chắc chắn rằng đệ đệ không bị thương mới nhẹ nhõm thở phào.
DHV thấy y tách mình ra khỏi liền uất ức lại càng khóc càng lớn hơn. Tay lại cứ bấu lấy áo y mà níu chặt. CKT lại nghĩ hắn là đang sợ hãi nên vội ôm lấy người mà vỗ về:
“Ôi ôi yên nào. Đừng sợ, đừng sợ nữa. An toàn rồi.”
Y vừa nói lại vừa xoa xoa lên tấm lưng nhỏ đang nức nở lại không biết rằng bé con trong lòng đã sớm không còn khóc nữa. Cái miệng nhỏ vùi trong ngực y khẽ nhoẻn miệng cười lộ ra răng hổ đáng yêu.
Đứa bé vừa mới khóc lóc ban nãy là Doãn Hạo Vũ con trai duy nhất của Doãn gia. Còn người đang ôm lấy hắn là Cao Khanh Trần, con trai lớn của Cao gia. Mối quan hệ giữa hai nhà Doãn – Cao rất tốt. Phụ thân hai người là bạn bè thân thiết từ khi còn trẻ cùng theo học đạo vị Thang lão sư. Cả hai bọn họ vì thế mà từ nhỏ đã luôn ở bên nhau, cùng ăn cùng uống và cùng trưởng thành.
Y hơn hắn 4 tuổi. Lúc nhỏ đều sẽ là y quan tâm chăm sóc hắn rất tốt. Mỗi lần hắn nghịch ngợm gây chuyện đều là CKT cầu tình giúp hắn. Nếu không thể cầu giúp thì cũng sẽ là người thoa thuốc cho hắn. Hắn vẫn nhớ ngón tay y nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương còn cẩn thận thổi thổi hỏi hắn có đau không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Patnine] Tổng hợp
FanfictionKHÔNG TIẾP ANTI NINE, BASH NINE MỜI RỜI KHỎI. KỂ CẢ NHỮNG BẠN CHẤP NHẬN ANTI NINE. Một ngày đẹp trời lướt lại danh sách bên fic Oneshot tui thấy Hạo Hãn Tinh Trần tui viết chỉ có 1 chap trong khi đây là cặp tui thích nhất. Thế là tui quyết định dành...