【Đoạn đầu chương này hình như thiếu mất một đoạn, đại khái là trò chuyện về thân thế Tô Tử Dương thì phải. Nhưng mình tìm hết mấy trang wed truyện lậu bên trung đều không có, còn truyện chính chủ của tác giả ấy hả, đỗ nghèo khỉ tôi ko có tiền, ko biết tiếng trung, ngu ngục ko biết đăng ký tài khoản trên web truyện chính chủ của tác giả thì làm sao biết được có thiếu hay ko, ngay cả weibo của tác giả để nhắn tin xin per còn ko biết nữa là, ai giúp được thì giúp hộ mình đoạn này nhe then kiu】
À mà vài chương nữa sẽ kể về cp phụ hơi nhiều nên mn có muốn note ngoài tên chương không?
Cái tiểu tiên nữ đọc truyện vui vẻ nhé! Ai chưa thi thì thi tốt, ai thi rồi thì chúc qua môn nè! ♡(> ਊ <)♡
――――――――――――――――――Lúc trước Lăng Triển Dực điều tra tư liệu của Tô Tử Dương cũng đã biết thân thế của Tô Tử Dương, giờ phút này nghe chính cậu nhắc tới, khó tránh cảm thấy đau lòng. Anh ôm siết Tô Tử Dương vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng buồn, anh sẽ yêu thương em lại gấp bội, bù đắp lại tất cả tình yêu thương mà em đã bị thiếu hụt!"
Tô Tử Dương rầu rĩ gật đầu, nép trong lồng ngưc Lăng Triển Dực không chịu chui ra.
Tay cậu nhẹ nhàng xoa bụng, thầm nghĩ ―― có lẽ đây gọi là 'tái ông thất mã, an tri hoạ phúc' (1) chăng? Trước đây vì thể chất quái dị này mà cậu mất đi sự yêu thương của cha mẹ, hiện tại lại nhờ cái thể chất quái dị này có được tình yêu của Lăng Triển Dực, trong bụng còn có hai đứa nhỏ là kết tinh huyết mạch thuộc về hai người bọn họ, nghĩ chắc tương lai sau này họ sẽ là một gia đình ngọt ngào đúng không?
Cho nên trước nay Thượng đế luôn công bằng, nếu ngài đóng đi một cánh cửa của bạn, thì cũng sẽ vì bạn mà mở ra một cánh cửa khác, chỉ cần bạn không tự sa ngã thì có thể có được hạnh phúc của riêng mình.
"Thôi mà, đừng có luôn buồn rầu vậy nữa, cẩn thận không ảnh hưởng đến con trai của chúng ta." Lăng Triển Dực hôn khuôn mặt của Tô Tử Dương, cố gắng chọc cười cậu.
Tô Tử Dương nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu đẩy Lăng Triển Dực ra, tự mình nằm lên giường rồi sai bảo Lăng Triển Dực đi mua cân điện tử, đừng có lúc nào cũng lại đây ăn đậu hủ của cậu, chính sự còn chưa có làm xong đâu! Hứ!
Lăng Triển Dực bóp mũi cậu, lại cúi người hôn lên cái bụng tròn trịa của Tô Tử Dương một cái, sau đó mới xuống giường đi tới bàn làm việc mở máy tính, lên mạng mua cân điện tử, nhân tiện tra xem có chỗ nào bán dâu tây tươi. Bà xã nhà mình muốn ăn, nhất định phải thoả mãn nguyện vọng cho vợ yêu mới được!
Tô Tử Dương gối đầu lên cánh tay lẳng lặng nằm trên giường nhìn sườn mặt anh tuấn của Lăng Triển Dực, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay mình chưa quay, không khỏi hét lên, lập tức chống khuỷu tay ngồi dậy.
Lăng Triển Dực bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình, quay đầu lại thì thấy cậu muốn ngồi dậy, vội chạy tới: "Sao vậy? Có sao không? Đau bụng hả?"
"Hôm nay em quên quay phim rồi, anh đi lấy máy ảnh lại đây cho em." Bây giờ Tô Tử Dương lại không thấy mệt mỏi, hưng phấn bừng bừng bước xuống giường. Lăng Triển Dực lấy máy ảnh lại đây cho cậu, thấy cậu thao tác vài bước cực kỳ chuyên nghiệp, đặt máy ảnh thành tự động ghi hình, sau đó mới trở lại ngồi lên giường, ngồi nghiêng để trọng điểm khi quay là cái bụng tròn tròn của cậu, vừa quay vừa lý lẽ hùng hồn mà nói với con trai tương lai đủ thứ nào là bây giờ các con ở trong bụng baba đã bao nhiêu ngày, sau này nhất định phải yêu thương baba, nhìn xem baba vất vả như thế nào, vân vân và mây mây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]
HumorTên gốc: Lão tử bất yếu nhĩ phụ trách! Tên khác: Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách nhiệm Tác giả: Bắc Đường Mặc Editor: Ritsu, Kyn Beta-er: Ritsu Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, cường cường, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, sinh tử văn...