Chương 55 'Mẹ' quý nhờ con? Gút mắc dưới đáy lòng

1.2K 104 4
                                    

"Có phải là... con ở bên ngoài... làm (chịch) con gái nhà người ta... to bụng hay không?"

Đối mặt với câu hỏi hóc búa và thẳng thắn của mẹ Lăng, Lăng Triển Dực lại thản nhiên trả lời: "Không có."

―― Người mang thai là Tử Dương, mà Tử Dương không phải con gái.

Vậy cũng không tính là anh nói dối ha? Lăng Triển Dực mặt không đỏ tim không nhảy thầm nghĩ.

"Không có." Mẹ Lăng lại không tin, bà ấy đơn giản nâng giọng, nghi ngờ chất vấn "Không có vậy tại sao anh suốt ngày ở bên ngoài không về nhà? Không có tại sao anh luôn nhờ mẹ Trương nấu cơm cho anh còn bảo chú Lý của anh gióng trống khua chiêng* mà đưa cơm cho anh?" Nói tới đây, giọng điệu mẹ lăng chuyển sáng đắc ý "Tiểu tử con đừng có giả bộ trước mặt mẹ! Mẹ đã hỏi qua mẹ Trương hết rồi, chị ấy nói con đang theo đuổi vợ, hơn nữa lúc nãy con còn hỏi mẹ Trương người mang thai bi cảm thì phải làm sao bây giờ... Được rồi, nhanh thành thật khai báo cho mẹ đi, có phải con làm cho vợ tương lai của con, con dâu tương lai của mẹ mang thai hay không? Lại còn bị cảm nữa chứ?"

*Khoe khoang

Lăng Triển Dực nghe mẹ anh hỏi một chuỗi dài nên có chút hao tâm tổn trí mà thở dài: "Mẹ à, mẹ có thể đừng bát quái* như vậy hay không?"

*bà tám, buôn dưa, ăn dưa, nhiều chuyện. Viết thẳng ra như vậy nghe hỗn láo quá nên viết theo qt luôn.

"Không thể!" Mẹ Lăng bác bỏ, tiếp tục truy hỏi "Tiểu tử thối con đừng có đánh trống lãng với mẹ, mau trả lòi mẹ, rốt cuộc có phải thật hay không? Mẹ đây sắp được ôm cháu nội?"

"Không phải là mẹ biết hết rồi sao? Còn hỏi con làm gì?" Lăng Triển Dực không chịu lộ ra bất cứ chuyện gì có liên quan đến tình huống của Tô Tử Dương.

Trước khi anh chưa nắm chắc được, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào quấy rầy đến bảo bối nhỏ của anh.

"Con――" Mẹ Lăng tức giận nghiến răng, lại không có cách nào bắt ép con trai, đồng thời trong lòng cũng tỉnh ngộ, có phải trước kia bọn họ không nên nuôi thả hay không, nhìn xem, nuôi tiểu tử thối này thành quen thói xấu không lớn không nhỏ như vậy!

Cứng không được chỉ có thể mềm, mẹ Lăng hạ nhẹ giọng, trên mặt treo thêm nụ cười lấy lòng: "Con trai con đừng có tuyệt tình như vậy, cho mẹ ăn một viên thuốc an thần được chưa? Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả vậy? Nếu con không nói, mẹ với ba con sẽ sắp xếp cho con đi xem mắt."

"Tuỳ mẹ. Dù sao con cũng sẽ không đi."

"Ranh con này, con càng ngày càng quá đáng đúng không? Được thôi, là tại con không nói, đừng trách mẹ với ba con đi tra hỏi chú lý, đến lúc đó chúng ta tìm được địa chỉ sẽ trực tiếp giết qua, xem nhãi ranh con còn giấu giếm thế nào!" Mẹ Lăng vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

Bà thật là vừa đấm vừa xoa vừa đe doạ vừa dụ dỗ đều đã dùng qua, sao miệng đứa con trai khốn này vẫn kín như vậy.

"Nếu mẹ không sợ doạ đến con dâu tương lai với cháu nội tương lai thì cứ việc hấp tấp lỗ mãng chạy qua đây, con không quan tâm." Lăng Triển Dực nhẹ nhàng đáp trả lại một câu, sau đó nhắc nhở nói: "Còn có, mẹ à, lần sau có mắng con thì đừng có nói là mẹ với ba cùng mắng. Bởi vì dựa theo gen di truyền mà nói, nếu con là nhãi ranh, vậy mẹ với ba không phải là... Khụ... Mẹ hiểu ha..."

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ