Chương 89 Bạn bè là để giải sầu
Những ngày tháng hạnh phúc của Lăng Triển Dực và Tô Tử Dương không bị cuộc gọi của Tô Tử Kỳ phá hỏng, ngược lại, hai người ta còn không chịu tí ảnh hưởng nào. Sống chung như thế nào thì cứ sống tiếp như thế ấy, thậm chí càng thêm ngọt ngào.
Đúng như dự đoán, lần khám thai định kỳ này được tiến hành ở nhà, Lăng Triển Dực thực sự mua một bộ dụng cụ kiểm tra bày trong nhà, sau đó mời bác sĩ khám thai cho Tô Tử Dương tới, trực tiếp khám cho Tô Tử Dương tại nhà.
Lúc bây giờ, Tô Tử Dương đã không còn gánh nặng tâm lý, mà Lăng Triển Dực cũng đã bình tĩnh lại sau sự vui sướng khi biết về cái thai song sinh. Vì thế, khi bác sĩ đưa đầu dò lướt trên bụng Tô Tử Dương, ánh mắt của hai người cũng hướng về phía màn hình, trên mặt toát lên sự kinh ngạc, tò mò và vui vẻ.
Hai đứa nhỏ nằm trong bụng Tô Tử Dương, một đứa đầu quay lên chân hướng xuống nằm cuộn tròn một bên, đứa kia đầu quay xuống chân hướng lên nằm cuộn tròn bên còn lại, mỗi đứa chiếm một nửa, hợp lại tạo thành một hình tròn, bảo sao bụng Tô Tử Dương biến hóa rõ ràng thế.
"Tất cả đều bình thường, chỉ là nếu tiếp tục thế này thì vài tháng tới sẽ càng vất vả. Phải chú ý vận động vừa phải, đi bộ cũng được."
Lăng Triển Dực chỉ vào em bé trên màn hình hỏi: "Không phải lúc sinh đầu em bé phải quay xuống sao? Bây giờ đứa này đầu quay lên thì có phải bất thường không?"
Bác sĩ cười: "Hiện tại còn chưa đến lúc sinh, bọn nhỏ sẽ chậm rãi chuyển ngôi thai, không vội."
"Vậy lúc xoay chuyển có thể sẽ đau không?" Lăng Triển Dực hỏi tiếp.
"Cái này tùy cơ địa mỗi người, có người không có cảm giác gì, những khả năng có người sẽ hơi đau. Hơn nữa cơ thể mẹ là song tính, đây là lần đầu tiên tôi gặp, cho nên cũng không rõ đến lúc đó sẽ là tình huống gì, nhưng sẽ không gây nguy hiểm cho cơ thể mẹ, cùng lắm là đau một thời gian thôi, hết đau sẽ không có gì."
"Hả? Đâu một thời gian là phải đau bao lâu?" Lăng Triển Dực lo lắng nói "Vốn dĩ tốc độ phát triển của hai đứa nhỏ đã rất nhanh, chỉ mới trướng đau là em ấy đã chịu đựng nhiều lắm rồi, sau đó còn đau nữa á?"
"Chúng ta cũng không thể làm gì được, mỗi thai phụ đều phải trải qua loại đau đớn này." Bác sĩ cất dụng cụ, đứng dậy nói "Cứ tiếp tục thói quen ăn uống và sinh hoạt như trước đây, đừng sợ, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, sẽ không có chuyện gì đau."
"Dạ." Tô Tử Dương gật gật đầu, hiện tại cậu đã bình tĩnh hơn lúc trước nhiều,, dẫu sao cũng trốn không thoát, sợ hãi cũng không giải quyết dược vấn đề. Phải kiên trì mới có thể có được hai đứa con khoẻ mạnh, mang quá nhiều cảm xúc sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Ngoài ra, cảm nhận sự hiện diện của bọn nhỏ trong bụng, Tô Tử Dương cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Lăng Triển Dực thấy cái máy siêu âm này xài khá tốt, sau này nếu không có gì làm anh cũng có thể sử dụng nó để xem tình hình phát triển của mấy đứa nhỏ. Tuy nhiên bác sĩ đã dặn không được sử dụng cái máy này thường xuyên, mặc dù kiểm tra là cần thiết, nhưng không thể dùng dụng cụ này quá nhiều, nó sẽ gây hại cho cơ thể con người.
Biết được điều này, Lăng Triển Dực ngay lập tức từ bỏ ý định xem nó mỗi ngày một lần.
Sau đó, quả bóng tròn to mà Lăng Triển Dực mua để tập hộ sinh trở nên hữu dụng, Tô Tử Dương thỉnh thoảng quỳ trên thảm, đặt tay lên quả bóng để đỡ cơ thể và để cột sống được nghỉ ngơi; có khi ngả người ra sau dựa vào quả bóng để rèn luyện sức mạnh của eo.
Tuy nhiên, việc chỉ kéo dài được hai tuần mà thôi. Sau đó, khi cảm thấy bụng mình lại to ra, cảm thấy chướng bụng, khó chịu và khó thở, Tô Tử Dương quyết định từ bỏ việc tập luyện các bài tập hộ sinh.
Tất nhiên Lăng Triển Dực sẽ không ép buộc anh nên quả bóng lớn này còn có tác dụng khác - Tô Tử Dương duỗi chân ngồi trên thảm, đặt một chiếc đệm mềm dưới bụng để đỡ bụng, sau đó nằm lên quả bóng và để Lăng Triển Dực xoa xoa eo anh.
Tô Tử Dương rút lại những lời khen hai đứa nhỏ ngoan lúc trước, bởi vì lúc bảy tháng tuổi, hai đứa nhỏ đã bắt đầu hoạt bát trở lại.
Một lần nữa, khi Lăng Triển Dực đang tắm cho cậu, anh nhìn thấy một chỗ tròn nhỏ nhô lên trên cái bụng trần và tròn trịa của cậu, sau đó biến mất rồi lại nhô lên ở một nơi khác, vì thế vị CEO xấu tính nào đó không thể không nói đùa: "Tử Dương, nhìn con trai chúng ta thích chơi đùa đến mức nào, anh thậm chí có thể cùng tụi nó chơi trò đập chuột."
Đập chuột...
Tô Tử Dương đầu đầy vệt đen, hét lớn một chữ: "Cút――"
Suy nghĩ bay bổng bao nhiêu thì anh cút cho em xa bấy nhiêu!
Nếu mà chơi đập chuột thật, một búa giáng xuống thì cậu lập tức game over...
"Vợ ơi đừng giận mà, anh chỉ đùa tí thoi, hehe." Lăng Triển Dực nhan chóng xin lỗi, dịu giọng dỗ dành người ta.
Lần này, tính tình của Tô Tử Dương càng khó đoán hơn, mặc dù nhiệt độ trong phòng thích hợp, không làm cậu bị nóng, nhưng mà chán quá trời, lại không thể ra ngoài chơi, bên ngoài càng ngột ngạt hơn. Vì vậy, bé ông trời con này càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh, đương nhiên cũng không nhắm vào Lăng Triển Dực để trút giận, cậu chỉ thấy không vui, buồn chán và khó chịu nên cần một nơi để xả giận.
Thậm chí việc ngâm bồn tắm mà cậu thích nhất cũng không thể giảm bớt sự bực bội của cậu.
Bây giờ đang là mùa hè, nước nóng người ta không thích ngâm, nước lạnh thì Lăng Triển Dực sợ làm cóng cậu và hai đứa con trai nên phải mất rất nhiều thời gian mới dỗ được cậu vào phòng tắm, Lăng Triển Dực còn phải tự mình tắm rửa cho cậu mới được.
Lăng Triển Dực âm thầm đếm từng ngày, gần bảy tháng rồi, còn ba tháng nữa là bà xã có thể giải thoát.
"Em yêu, chúng ta mời bạn bè tới nhà chơi nhé?" Một ngày nọ, Tô Tử Dương thực sự chán nản, dù Lăng Triển Dực có dỗ ngọt thế nào cũng không thể làm cậu vui lên, nên anh nghĩ ra chiêu này.
Gì mà ghen tuông với dục vọng chiếm hữu mãnh liệt có thể xuống địa ngục, dỗ bà xã vui càng sớm càng tốt mới là quan trọng nhất!
Hơn nữa có anh ở đây, ai mà dám thừa sống thiếu chết lại đây trêu chọc Tử Dương? Gọi bạn bè lại đây là để Tử Dương vui vẻ.
Tô Tử Dương nghe vậy, hai mắt sáng lên, cậu chớp chớp mắt: "Vậy em có thể mời Lạc Dương sang đây chơi không?"
"...... Có thể." Lăng Triển Dực nhớ đến vị giáo sư đại học lịch sự nhã nhặn kia, biết rằng y không thể so với mình, Tô Tử Dương nhiều nhất xem y như khuê mật, vì vậy anh gật đầu đồng ý.
Lạc Dương đang nấu cơm thì nhận được cuộc gọi của Tô Tử Dương.
Diệp Thước thì đứng một bên chảy nước dãi ba thước, thỉnh thoảng ăn vụng mấy miếng, còn không ngừng khen ngon quá.
"Bắt máy dùm tôi đi." Lạc Dương khong rảnh tay nên nhờ Diệp Thước cầm dùm.
Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, Diệp Thước đọc thầm ra tiếng: "Tô Tử Dương... Là chủ nhà hồi trước của anh đúng không?"
Lạc Dương gật đầu, Diệp Thước nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại sát bên tai Lạc Dương: "Alo? Tử Dương? Có gì không?"
"Lạc tiên sinh đúng không? Tôi là Lăng Triển Dực." Lăng Triển Dực vào thẳng vấn đề "Không biết hôm nay anh có rảnh không? Tử Dương ở nhà chán, tôi hẹn anh qua đây tụ hợp chơi hoặc ăn cơm. Anh có thể dẫn cậu bạn nhỏ kia theo. Tôi cũng sẽ hẹn một vài người bạn của tôi qua đây, anh xem..."
Lạc Dương ngẫm lại, cũng đã 3 tháng chưa gặp Tô Tử Dương, liền đồng ý: "Rảnh chứ, mấy nay tôi đang nghỉ hè, không có bận gì hết, tôi sẽ sang."
"Địa chỉ là... " Lăng Triển dực báo địa chỉ, Lạc Dương mỉm cười nói "Ok, tôi nhớ rồi, lát nữa tôi qua."
Cúp điện thoại, Diệp Thước chớp chớp mắt nhìn Lạc Dương: "Hắn ta hẹn anh hả?"
"Ừ, Tử Dương ở nhà một mình buồn nên gọi tôi qua chơi với cậu ấy." Lạc Dương xào đồ ăn trong nồi, liếc mắt nhìn Diệp Thước, cố ý nói " Cậu ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập hè, tôi làm thêm cơm trưa cho cậu để trong tủ lạnh, tới lúc đó cậu lấy ra hâm lại là ăn được."
Diệp Thước nghe xong cũng mặc kệ: "Bài tập hè đâu có nhiều đâu, bữa khác em viết cũng được! Dẫn em theo với được không? Em sẽ kể chuyện cười, sẽ ca hát, nhảy múa còn biết biểu diễn tiết mục khác nữa, cái cậu bạn chủ nhà của anh không phải đang chán sao? Dẫn em theo em có thể giải sầu cho anh ta đó! Thêm một người nữa không phải càng náo nhiệt hơn sao?"
Lạc Dương buồn cười: "Thêm một người sẽ quấy rầy cậu ấy, cậu cũng biết bây giờ cậu ấy đang mang thai...'
"Vừa sợ buồn vừa sợ quấy rầy, sao khó hầu thế, một mình anh đối phó không nổi đâu, dẫn em theo đi... Em đảm bảo, lúc cần giải sầu thì giải sầu, lúc cần không khí náo nhiệt thì em sẽ khuấy động bầu không khí, em hứa sẽ nghe lời anh mà? Lạc Lạc... Dẫn em đi với..."
Diệp Thước ôm eo Lạc Dương cầu xin.
Lạc Dương tắt bếp, cầm cán chảo trút đồ ăn vào dĩa, nghiên đầu nhìn hắn. Diệp Thước tủi thâm bẹp miệng, buông y ra, sau đó bưng dĩa đồ ăn để qua bàn, đáng thương hỏi: "Vậy trưa nay anh có về không? Em mua vé xem phim rồi, ban đầu em còn tính chiều nay đi xem phim với anh mà."
"Ngày mai đi cũng vậy thôi, dù sao cậu cũng mua vé xem phim có thể đổi trả mà." Lạc Dương bỏ chảo vào bồn rửa chán, vừa định rửa sạch, Diệp Thước đã để đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng bước đến làm trước "Em rửa cho. Nếu anh đã đồng ý hẹn với người ta thì anh cơm nhanh lên."
Lạc Dương gật đầu ngồi vào bàn ăn, nhìn Diệp Thước thành thạo chà nồi nhưng vẫn bĩu môi, một bộ không vui. Nụ cười của Lạc Dương lan ra khoé miệng: "Tên nhóc thúi, đùa cậu chơi thôi, lát nữa chúng ta cùng đi. Bên kia cũng hẹn bạn khác, nói làm một buổi tụ hợp nhỏ."
Mắt Diệp Thước lập tức sáng lên: "Thật sao?! Tốt quá! Có thể đi với Lạc Lạc hả!"
Đột nhiên cảm thấy có động lực chà nồi, cơm nhìn cũng thèm hơn.
Diệp Thước cười tới nhe răng híp mắt, ánh mắt nhìn về phí Lạc Dương cũng toàn bong bóng màu hồng.
Lạc Lạc muốn dẫn hắn đi gặp bạn bè đó, có phải trong lòng đã quyết định chấp nhận hắn đúng không?
Mặc dù lúc trước y gật đầu đồng ý hẹn hò với hắn, nhưng mà hai người vẫn dùng cách thức này sống chung với nhau, lúc đi học vẫn tách ra riêng, mà hết giờ học Diệp Thước cũng không thể ở lạc văn phòng của Lạc Dương. Vì vậy điều này làm hắn rất buồn, nghĩ rằng Lạc Dương đồng ý hẹn hò với hắn cho có lệ thôi.
Bây giờ y muốn dẫn hắn đi gặp mặt bạn bè, phải nói đây là một bước nhảy vọt về chất đó!
..........
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]
HumorTên gốc: Lão tử bất yếu nhĩ phụ trách! Tên khác: Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách nhiệm Tác giả: Bắc Đường Mặc Editor: Ritsu, Kyn Beta-er: Ritsu Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, cường cường, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, sinh tử văn...