Chương 65 Ba mẹ chồng tương lai tìm tới cửa!

1.2K 101 11
                                    

Toi biết là toi còn chưa dịch được 1/3 truyện mà toi cứ lết hết từ truyện này qua truyện khác, mở truyện lên edit đc 2 dòng xong lại tắt. Toi biết là toi khốn nạn nhưng toi ko cưỡng lại đc cám dỗ :))))
Thoi nói nhiều quá đi chạy deadline tiếp đây, nào rảnh toi lại edit tiếp :))) bye mn ♪~(´ε` )

――――――――――――――――――

Lạc Dương nghe Tô Tử Dương dò hỏi liên tiếp cũng cười cười, sau đó khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Bọn tôi không giống với các cậu, giữa bọn tôi một chút ràng buộc cũng không có, tất cả đều bắt đầu từ con số không nên khó tránh khỏi sẽ nhốn nháo mâu thuẫn. Mà tuổi đời tôi lại lại nhiều hơn em ấy, nhiều lúc em ấy rất ấu trĩ, tôi chỉ có thể nhường nhịn em ấy... Nhưng mà nói tóm lại cùng em ấy bên nhau rất vui vẻ. Chỉ là không biết đoạn tình cảm này có thể kéo dài được bao lâu..."

Nói tới đây, âm thanh Lạc Dương trầm xuống, khoảng cách giữa y và Diệp Thước không chỉ là vấn đề tuổi tác mà còn khoảng cách khác lớn hơn.

Y - Lạc Dương - chẳng qua là một giáo sư đại học bình thường, không có gì đặc biệt. Mà Diệp Thước... Lại là thiếu gia nhà giàu được mọi người chiều chuộng, từ nơi ở hiện tại của bọn họ cũng có thể nhìn ra giá trị con người của hắn.

―― Một thiếu niên mới vào đại học, sao có thể có một nơi ở xa hoa như vậy?

Không cần nghĩ cũng biết là chắc chắn là người nhà mua cho hắn.

Chẳng qua là, những điều này, Lạc Dương đều chưa bao giờ hỏi đến, mà thật ra trong lòng y lại luôn trốn tránh những vấn đề này.

Y cũng đã từng nghĩ, có lẽ Diệp Thước đối với y, chỉ giống như quý công tử quen ăn quán sơn trân hải vị đột nhiên muốn ăn món hoang dã, cùng lắm là mới lạ thôi.

Nhưng mà, một mình lâu rồi, sẽ thấy cô đơn.

Có thể có một người lúc đêm khuya tỉnh mộng ở bên y, có hắn làm bạn với y, y đã thấy đủ.

Cho nên... Chỉ cần bây giờ... Miễn là bây giờ y có thể ở bên Diệp Thước, Diệp Thước cũng không đẩy y ra tìm bạn tình mới. Như thế, y lập tức có thể tạm thời quên hết tất cả những khoảng cách này.

Người tồn tại suy nghĩ như vậy, làm sao có thể xây dựng tình cảm lâu dài được?

"Lạc Dương? Các anh không sao chứ? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?" Mặc dù Tô Tử Dương hay bất cẩn vô tâm nhưng cũng có thể nhận ra sự sa sút trong giọng nói của Lạc Dương, cậu không khỏi khẩn trương hỏi.

Lạc Dương định thần lại, nhanh chóng cười lớn: "Không có gì, lúc nãy tôi chỉ suy nghĩ lung tung nhiều chuyện nên khó tránh sẽ hơi phiền muộn. Tôi không giống cậu, có một người vừa bá đạo vừa chín chắn cưng chiều, mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào bản thân, nên không được tự tin lắm..."

"Oi, anh nghĩ nhiều quá, chỉ cần cái bạn nhỏ kia kiên trì đứng về phía anh thì sẽ không thành vấn đề. Anh cũng có rất nhiều ưu điểm mà, ôn nhu hào phóng, lại kiên nhẫn, còn làm đồ ăn rất ngon, giải quyết công việc cũng cực kỳ bình tĩnh. Đâu như tui, gặp chuyện thì rối tung cả lên... A, đúng rồi, kiến thức chuyên môn của anh cũng rất lợi hại!" Tô Tử Dương khen "Loại hình nhân thê như anh tất nhiên sẽ dễ hấp dẫn những bạn nhỏ chưa trưởng thành. Nhưng mà hắn sẽ trưởng thành, chỉ cần anh có thể có đủ kiên nhẫn là có thể chờ hắn trưởng thành. Mà tui tin anh sẽ kiên trì, vì hạnh phúc của bản thân, phải cố lên nha!"

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ