Hôm nay Lăng thê nô chơi ngu rồi :)))
――――――――――――――――――
Nhẫn?
"Không cần đâu......" Tô Tử Dương nghĩ, hiện giờ đều đã cùng Lăng Triển Dực ở bên nhau, ba mẹ cũng đã gặp rồi, con cũng có, nhẫn gì đó chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, hơn nữa dù sao cũng không vội kết hôn, mua nhẫn sớm như vậy làm gì? Mắc công mình lại làm mất nữa......
"Không được, phải vậy chứ! Nhất định phải chuẩn bị!" Triển Hoa San kích động mở miệng: "Tử Dương, con ngoan, con đồng ý với mẹ đi, cũng để mẹ thoải mái một chút, bằng không sẽ cảm thấy rất có lỗi với con......"
Vừa nghe bà nói như vậy, Tô Tử Dương còn có thể nói gì nữa? Chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Lăng Triển Dực bên cạnh cũng rất vui vẻ mà gật đầu phụ họa, đúng nha! Nhẫn! Sao anh lại không nghĩ tới chứ!
―― Hôm nào sẽ đi mua hai chiếc nhẫn, cho Tử Dương sự bảo đảm!
――Không, không phải hôm nào, ngày mai đi liền!
"Đúng rồi, nếu luôn cảm thấy mệt, có thể thử luyện tập một số môn thể thao thích hợp cho người sắp sinh để vận động một chút, dựa vào kinh nghiệm thực tế của mẹ, môn thể thao kia vẫn rất hữu dụng đó." Triển Hoa San cười, mở miệng: "Kêu Triển Triển giúp con đi đăng ký, theo bọn họ vận động một xíu."
"Mẹ, Tử Dương như vậy không tiện ra ngoài đi học đâu." Lăng Triển Dực giải thích nói: "Con download một cái video rồi cùng em ấy ở nhà rèn luyện là được rồi."
"Ừ, con nói cũng đúng, vậy cứ làm như vậy đi!" Triển Hoa San gật đầu, ngược lại bắt đầu cùng Tô Tử Dương chia sẻ một ít điều tâm đắc khi mang thai.
Khi nào nên ăn hạt óc chó, đậu phộng bổ não, khi nào nên bổ sung vianhmin, khi nào phải thêm Canxi,... một loạt những việc cần chú ý, Tô Tử Dương cũng đều nghiêm túc nhớ kỹ. Đương nhiên, người nghiêm túc nhớ kỹ nhất vẫn là Lăng Triển Dực. Kỳ thật anh cũng có tra một ít tư liệu trên mạng, mọi người đều tổng kết rất toàn diện, cho nên hơn phân nửa đồ ăn vặt trong nhà đều có chức năng bổ sung dinh dưỡng, bổ sung vitamin......
Bữa ăn này vô cùng hoà thuận vui vẻ.
Lăng Tiếu Thiên và Triển Hoa San rất vừa lòng, Tô Tử Dương cũng rất vui vẻ, Lăng Triển Dực càng thêm thỏa mãn.
Ăn cơm xong, ngồi trong chốc lát, ba Lăng mẹ Lăng quyết định rời đi, người cũng đã gặp rồi, nên chừa chút không gian riêng tư cho vợ chồng son người ta. Hơn nữa, còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Lần này nếu không phải vì nhiều lần trước kia vẫn không gặp được, hai người bọn họ cũng sẽ không lo lắng như vậy mà không hẹn đã tới đây, phỏng chừng, lúc đầu đã dọa sợ con dâu tương lai rồi? Tuy sau này đã thích ứng rất nhanh chóng, nhưng vẫn cần cho cậu chút thời gian để tiêu hóa!
Tô Tử Dương vụng về đứng dậy, Lăng mẫu vội kêu cậu đừng nhúc nhích: "Con ngoan, con cứ ngồi đi, đừng có nhúc nhích, mẹ và ba của con cũng không phải người ngoài, Triển Triển, con cũng đừng nhúc nhích, phải chăm sóc Tử Dương thật tốt. Nhớ phải dành chút thời giờ đi mua nhẫn đó!" Câu cuối, Lăng mẫu là nhỏ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]
HumorTên gốc: Lão tử bất yếu nhĩ phụ trách! Tên khác: Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách nhiệm Tác giả: Bắc Đường Mặc Editor: Ritsu, Kyn Beta-er: Ritsu Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, cường cường, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, sinh tử văn...