Khi nào mới về? Tất nhiên là hiện tại! Lập tức! Ngay bây giờ!
Lăng Triển Dực bỏ qua không kiểm tra hợp đồng, xách hộp đồ ăn bước nhanh lướt ra khỏi văn phòng, đi thẳng tới thang máy.
"Trong nhà có nhiệt kế không? Em kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể có cao hay không?" Nói xong Lăng Triển Dực lại tự mình phủ định "Thôi đi, em cứ ngoan ngoãn nằm đấy, anh lập tức trở về!"
"Tất cả là tại anh!" Tô Tử Dương hít hít mũi, lại có nước mũi chảy xuống, cậu túm lấy khăn giấy để trên đầu giường, hỉ sạch nước mũi, nhưng vẫn thấy mũi bị nghẹt đặc đến sợ. Vì thế cậu chỉ có thể phát giận với Lăng Triển Dực: "Đều tại sáng nay anh điên cuồng như vậy! Bây giờ tôi lại không thể tùy tiện uống thuốc, khó chịu muốn chết..."
Không cần Tô Tử Dương quở trách, tự mình Lăng Triển Dực đã cảm thấy rất hối hận, hiện giờ lại nghe vật nhỏ này oán trách bằng giọng mũi lại càng thêm đau lòng: "Là anh không tốt, là tại anh sai rồi, em nhịn một lát, anh lập tức về đến nhà!"
Lăng Triển Dực bước nhanh ra khỏi thang máy, chạy ra khỏi bãi đậu xe, không quên hỏi: "Trong nhà có thuốc trị cảm không? Tìm uống trước được chứ?"
"Anh nói dễ nghe quá, bây giờ tôi không thể tự tiện uống thuốc! Lỡ như ảnh hưởng không tốt tới thai nhi thì nguy." Tô Tử Dương thở dài "Tôi không nói chuyện với anh nữa, đau đầu, tôi đi nằm trước một lát."
Lăng Triển Dực nghe tiếng tút tút trong điện thoại, biết đối phương đã cúp máy, chỉ đành phải lên xe trước, để hộp đồ ăn ở ghế sau. Anh mang tai nghe Bluetooth lên, gọi điện thoại cho mẹ Trương, sau đó đóng cửa, khởi động xe, vừa lái vừa chờ đầu kia bắt máy.
"Thiếu gia? Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Mấy ngày nay mẹ Trương vẫn luôn bị Lăng Triển Dực quấy rầy, đã thành thói quen.
"Mẹ Trương, con có chuyện muốn hỏi dì một chút." Lăng Triển Dực châm chước mở miệng "Người mang thai bị cảm thì phải làm sao bây giờ? Hình như không thể uống thuốc tùy tiện, sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Dì có biện pháp nào tốt không?"
"Mang thai?! Mang thai?!" Mẹ Trương rất khiếp sợ, trọng bụng nói không phải mới bắt đầu theo đuổi sao? Nhanh như vậy đã home run* luôn rồi? Giới trẻ ngày nay á, hay quen thói tốc chiến tốc thắng!
*Là các từ lóng chỉ giai đoạn trong hẹn hò, first base là nắm tay, second base là hun, third base là sờ soạng BJ các thứ, home base là lên giường chịch, home run là làm hết các bước kia.
"Mẹ Trương..." Khoé miệng Lăng Triển Dực giật giật, sao trước giờ anh không để ý rằng mẹ Trương cũng hay hóng chuyện ăn dưa ta?
Mẹ Trương hồi thần, ho nhẹ một cái, bắt đầu gợi ý cho Lăng Triển Dực: "Người bị cảm, đầu tiên phải đo nhiệt độ cơ thể xem có sốt hay không, nếu bị sốt, tốt nhất là phải đi bệnh viện khám, còn nếu không sốt, chỉ bị đau họng nhức đầu chảy nước mũi, thì chỉ cần nấu nước gừng ngọt uống là khỏi."
"Nước gừng ngọt? Cái này nấu thế nào? Uống cái này có ảnh hưởng tới thai nhi không?" Lăng Triển Dực thực sự hỏi rất nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]
ComédieTên gốc: Lão tử bất yếu nhĩ phụ trách! Tên khác: Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách nhiệm Tác giả: Bắc Đường Mặc Editor: Ritsu, Kyn Beta-er: Ritsu Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, cường cường, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, sinh tử văn...