Chương 32 Khác nhau, trở về nhà anh khác nhà tôi

1.8K 157 10
                                    

"Sao anh có thể bỏ em ở đây một mình?"

"... Vậy tại sao vừa rồi anh lại đi?" Tô Tủ Dương hỏi, sau đó lầm bầm "Còn không nói tiếng nào đã đi..."

"Không phải em ầm ĩ muốn xuất viện sao? Tất nhiên là anh đi giúp em thanh toán viện phí rồi. À, thủ tục xuất viện đã xong rồi, thay quần áo xong là em có thể đi." Lăng Triển Dực giải thích.

"Tôi đã kêu Lạc Dương tới đây đón tôi rồi, anh... Anh có thể đi." Tô Tử Dương nói xong câu đó, liền cảm thấy có chút trái lương tâm.

Lăng Triển Dực không nói gì, mà tiến lên hai bước nhặt quần áo thể thao Tô Tử Dương từng mặc trên giường lên muốn giúp cậu mặc nó.

Tô Tử Dương lại né tránh: "Đưa cho tôi, tôi tự mặc."

"Bạn của em chắc không có đủ tiền. Hơn nữa anh đã thanh toán tiền viện phí cho em rồi, em bảo cậu ta về đi!" Lăng Triển Dực không nói lời nào đã đem đồ thể thao tròng lên đầu Tô Tử Dương, thấy cậu muốn lộn xộn liền nói "Còn không mặc lát nữa thấy lạnh thì người khó chịu là em."

Tô Tử Dương buồn bực cúi đầu dưới áo, bĩu môi, không có giãy giụa tiếp. Nhưng mà trong miệng cũng không nhà rỗi: "Tôi kêu Lạc Dương trả tiền viện phí lại cho anh, tổng cộng bao nhiêu tiền?"

"Mười vạn." Lăng Triển Dực mặt không đỏ tim không đập nói dối, động tác trong tay không ngừng lại, nhanh chóng giúp Tô Tử Dương mặc quần áo xong.

"Cái gì?! Mười vạn?!" Tô Tử Dương khinh ngạc kêu lên "Đây không phải gạt tiền người ta hả?!"

"Không còn cách nào, bây giờ cậu cũng không phải người bình thường, tất cả lấy đứa bé trong bụng là quan trọng nhất, nên anh bảo bác sĩ dùng thuốc tốt nhất, không làm tổn thương thai nhi cũng không hại cho cơ thể em, đương nhiên rất tốn kém. Nhưng việc này đối với anh không có gì to tát cả, chỉ cần em và đứa nhỏ không sao, tốn bao nhiêu cũng đáng!"

Nghe một chút, Lăng Triển Dực nói được những lời này trình độ tới cỡ nào!

Không thể không thừa nhận, Tô Tử Dương có hơi đắc ý trong lòng. Không nghĩ tới Lăng khốn nạn này thật sự có điểm khác biệt so với kiếp trước, vậy mà giống như cả người thay đổi, còn hào phóng với mình như vậy.

Mặc dù đa số thời gian anh ta luôn trêu đùa mình, ví dụ như lúc tai nạn giao thông lần trước...

"Đi thôi, anh đưa em về nhà." Lăng Triển Dực lại đưa ra thêm yêu cầu nữa.

Tô Tử Dượng nhíu mày, không biết có nên đông ý để anh đưa cậu về nhà hay không.

Lỡ như dẫn sói vào nhà vậy phải làm sao bay giờ?

"Quên đi, em vừa mới làm phẫu thuật xong, không nên đi nhiều, để anh bế em xuống lầu!" Lăng Triển Dực thấy cậu ngẩn người ở đó, tròng mắt đảo tới đảo lui, không biết lại tính toán cái gì, lại sợ cậu không đồng ý, Lăng Triển Dực liền tiên hạ thủ vi cường*, đem cậu bế lên.

*tiên hạ thủ vi cường; ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

Tô Tử Dương ở trong lòng ngực anh đẩy đẩy: "Lạc Dương còn chưa trở lại, tôi muốn nói với anh ấy một tiếng..."

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ