Chương 31 Mùi dấm bay đầy trời

2.1K 170 11
                                    

Lạc Dương nhận được điện thoại của Tô Tử Dương khi đang lên lớp cho sinh viên, y hơi giật mình khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

Ngày hôm qua Tô Tử Dương bị người đàn ông kia mang đi sau đó cả đêm không về, mặc dù buổi tối không về nhà là chuyện rất bình thường, nhưng xảy ra trên người Tô Tử Dương, Lạc Dương vẫn cảm thấy có chút khó tin.

Giơ tay ra hiệu với đám sinh viên đang chăm chỉ học hành, Lạc Dương cầm điện thoại ra khỏi phòng học, sau đó ấn nút trả lời. Vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu đi với người đàn ông đó hôm qua, chẳng hạn như 'đứa bé là của người đàn ông kia thật à', 'các cậu đã hoà giải chưa', 'rốt cuộc nói cái gì mà cả một đêm không về' v.v, nhưng chưa kịp nói thì nghe giọng Tô Tử Dương từ đầu kia truyền đến.

"Lạc Dương, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp!" Tô Tử Dương dựa trên giường bệnh, liếc mắt nhìn Lăng Triển Dực bên cạnh, hơi nghiêng người sang phía này, theo bản năng muốn cho anh nghe được nội dung cuộc gọi của mình với Lạc Dương.

Đã nói muốn cho Lạc Dương tới đón mình xuất viện, sao tên này còn chưa chịu đi?

"Có chuyện gì? Cậu nói đi." Lạc Dương thẳng thắn nói.

"Anh có thể tới bệnh viện thành phố một chuyến để đón tôi không?" Tô Tử Dương lại nghiêng người, có điều bởi vì cậu ngồi ở trên giường dựa vào gối, cho nên dù cậu có vặn vẹo như thế nào cũng không thoát khỏi tầm mắt của Lăng Triển Dực. Hơn nữa cậu còn vác thêm cái bụng, không có khả năng nghiêng hết cả người, chỉ là đầu với tay làm ra động tác phòng bị đáng ngờ như vậy.

Lăng Triển Dực đứng ở một bên, thấy cậu nói chuyện điện thoại với Lạc Dương mà mi mắt cong cong, bình dấm chua bị đổ mấy lần. Sắc mặt anh đen xì nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Tô Tử Dương, hận không thể nhìn cho cái điện thoại kia ra một cái lỗ, sau đó đem lửa giận trong mắt thông qua cái điện thoại thiêu chết Lạc Dương ở đầu bên kia.

Mà Lạc Dương nghe Tô Tử Dương nhờ y đi bệnh viện đón cậu, trong lòng căng thẳng, lo lắng nói: "Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Chẳng lẽ người đàn ông kia không chịu chịu trách nhiệm? Hay là anh ta đã làm tổn thương Tử Dương?

"Không có gì, đừng lo lắng, chẳng qua là động thai khí, bụng hơi đau, bây giờ đã không sao rồi." Tô Tử Dương kể sơ lược "Tôi không mang tiền, anh giúp tôi ứng tiền thuốc men trước."

"Không thành vấn đề, tôi tới ngay, cậu đừng có lộn xộn, cẩn thận thân thể." Lạc Dương nhắc nhở một câu, cúp máy, đẩy cửa nói câu 'tan học' với sinh viên trong phòng, ngay cả cửa phòng học cũng không vào để lấy giáo án đã vội vã chạy đi.

Tự nhiên được Lạc Dương cho tan học, đa số sinh viên vẫn rất vui vẻ, hoan hô một tiếng, bắt đầu thu dọn sách vở về ký túc xá chơi game.

Vị trí bàn nhất đối diện bục giảng, có một nam sinh chơi quay bút nhàm chán nhìn theo hướng âm thanh Lạc Dương ở phía cửa, nhưng bóng dáng Lạc Dương đã sớm không còn. Động tác xoay bút trong tay nam sinh chợt dừng lại, cái bút bi kia ngoan ngoãn roi vào lòng bàn tay, hắn vỗ nhẹ cây bút xuống bàn rồi đứng dậy, ghế bị hành động này đẩy về đằng sau. Nam sinh một tay chống bàn hơi dùng sức một chút, nhẹ nhàng nhảy qua khỏi bàn, sau khi đứng yên, hắn đi lên bục giảng, xếp giáo án trên bàn giáo viên lại, kẹp ở dưới nách, cà lơ phất phơ rời đi với đám sinh viên đang ồn ào cười đùa...

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ