Edit: kyn290621
Beta: Ritsu
Lăng Triển Dực đang mơ một giấc đặc biệt đẹp.
Anh mơ thấy Tô Tử Dương ngoan ngoãn ôn hoà gọi chồng ơi, còn dịu dàng thủ thỉ nói lời yêu, vì thế người nào đó nằm trên giường phòng cho khách ngốc nghếch nhoẻn miệng cười hề hề, vẻ mặt tươi rói, ngủ say như chết.
Đến khi Lăng Triển Dực hoàn toàn tỉnh lại từ trong mộng đẹp đã là 10 giờ sáng.
Thôi xong!
Bình thường tiểu tổ tông kia 9 giờ đã rời giường đòi cơm, bụng đói cả đêm rồi, hai đứa nhóc trong bụng cũng không phải chủ nhân dễ hầu hạ, không kịp chuẩn bị cơm sớm, tiểu tổ tông sắp giận nữa rồi!
Đương nhiên, giận chỉ là chuyện nhỏ, nếu đói lả thật, anh cũng đau lòng lắm!
Lăng Triển Dực nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy xuống đất, chạy ra cửa.
Mới vừa bước hai bước, Lăng Triển Dực đứng hình, anh hồ nghi quay đầu lại nhìn thoáng qua thứ vừa mới cản trở anh vận động ―― một cái mền mỏng màu xanh nhạt bị động tác vội vàng của anh vừa rồi đùn thành một đống, một nửa vương vãi trên giường, một nửa nhùi nhăn dúm rũ ở mép giường đều đã đáp đất hết rồi.
Hửm? Mền đâu ra vậy?
Tầm mắt Lăng Triển Dực xẹt qua cả giường, thoáng nhìn chiếc gối đầu giường, ánh mắt sáng ngời.
――Chẳng lẽ, là Tử Dương đem đến cho anh?
"Em cũng yêu anh...chồng à......" Thình lình, những lời này chợt vọt ra từ trong trí nhớ, ánh mắt Lăng Triển Dực càng sáng hơn nữa ―― Trừ phi, không phải mơ?!
Nghĩ đến khả năng này, đại tổng tài chẳng màng mang dép, mặc nửa cái áo tắm dài rộng thùng thình chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: "Vợ ơi~ Anh yêu em!"
Hô lên xong, đột nhiên im bặt, Lăng Triển Dực thả lỏng bước chân, có điều biểu tình vẫn kích động vạn phần như cũ. Anh rón ra rón rén đi vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, muốn xem Tô Tử Dương đã xuống giường chưa, lỡ như còn ngủ thì sao, mình la lên như vậy không phải sẽ đánh thức em ấy sao?
Kết quả cả cái giường trống trơn, đầu Lăng Triển Dực ' bộp' một tiếng, xong rồi, tiểu tổ tông dậy rồi!
Chỉ là...... người đâu?
Lúc đi ngang qua phòng khách không thấy cậu ngồi trên sofa......
Lăng Triển Dực chạy một vòng tới phòng vệ sinh, vẫn không thấy người, trong lòng tức khắc lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ...... Em ấy đi rồi?
Cho nên trước khi đi mới đắp mền, lót gối cho mình......
"Tử Dương! Tử Dương!" Lăng Triển Dực luống cuống, âm thanh hoảng sợ quanh quẩn trong phòng, anh vẫn không bỏ cuộc, lại chạy tới phòng ngủ chính nhìn thoáng qua, thình lình phía sau truyền đến một tiếng trả lời: "Anh dậy rồi hả? Lại đây ăn cơm nè!"
......
Trái tim đang nhảy loạn thình thịch loạn chợt hạ xuống, anh không thể tin mà quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tử Dương bưng một dĩa cà chua xào trứng từ phòng bếp đi ra, dùng sức chớp chớp mắt: "Em không đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]
HumorTên gốc: Lão tử bất yếu nhĩ phụ trách! Tên khác: Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách nhiệm Tác giả: Bắc Đường Mặc Editor: Ritsu, Kyn Beta-er: Ritsu Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, cường cường, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, sinh tử văn...