Chương 91 Người phụ nữ đó rốt cuộc là một tai hoạ
Tô Tử Dương thấy ánh mắt của Lạc Dương cứ nhìn vê phía Diệp Thước, trong lòng không khỏi buồn cười. Hoá ra đây cũng là một cao thủ trong làng khẩu thị tâm phi, rõ ràng cũng thích người ta, nhưng lại phải nhử mồi người ta mới được.
À mà thôi, mỗi người đều có thói quen sinh hoạt riêng, bọn họ thích chơi như vậy thì chơi thôi.
Nói mới nhớ, ban đầu cậu cũng nhử mồi Lăng Triển Dực, cho dù cậu dần yêu anh những cũng muốn khảo nghiệm anh nhiều hơn, tiếc là cậu đã có thai với anh, chăm sóc bản thân và mấy đứa con cưng đã tiêu hao không biết bao nhiêu tinh lực của cậu rồi, hơi sức đâu mà nhử mồi Lăng Triển Dực nữa?
Lạc Dương và Diệp Thước là đang hưởng thụ sự ngọt ngào giữa cặp đôi mới yêu, cậu thì hay rồi, cưới trước yêu sau, à, quên nữa, cậu còn chưa kết hôn đâu, so với kết hôn còn làm người ta bó tay hơn ―― bầu cũng có luôn rồi, 7 tháng. Cho dù cậu cũng có bướng bỉnh hơn nữa cũng phải tìm ai đó chăm sóc cho mình đúng không? Huống chi, là Lăng Triển Dực tự động dán lại đây, không tận dụng cho tốt chẳng phải là lãng phí tâm ý của người ta đúng không?
Đôi mắt to tròn linh động của Tô Tử Dương đảo đảo, một ý nghĩ nho nhỏ bén rễ trong đầu cậu, cậu còn chưa nếm thử mùi vị yêu đương lần nào đâu, không thể để Lăng khốn nạn chiếm hời được. Cho dù bé con cũng sinh rồi, cũng phải hành hạ anh một trận mới được, làm anh phải theo đuổi cậu một lần, theo đuổi đến khi nào cậu đồng ý kết hôn mới thôi.
Nhìn coi, thế nào gọi là cậy sủng sinh kiêu? Là đây chứ đâu!
Nếu Lăng Triển Dực biết bà xã đại nhân mà anh cưng như trứng đang cân nhắc vấn đề này, nhất định sẽ vừa tức vừa buồn tới đập đầu xuống đất ―― cục cưng ơi, chẳng lẽ tất cả những việc anh từng làm với cậu trước đây đều tính nữa? Còn phải theo đuổi một lần nữa?
Có điều bây giờ Lăng Triển Dực còn chưa biết suy nghĩ bà xã nhà mình. Anh thấy Tô Tử Dương tán gẫu với Lạc Dương, tâm trạng tốt hơn một chút so với so với lúc bực bội hai ngày trước. Thấy vậy anh cũng thoáng yên lòng, chỉ cần bé yêu của anh không cần lúc nào cũng nghĩ làm cách nào để sinh em bé ra luôn thì tốt rồi.
Nên biết rằng trong hai ngày Tô Tử Dương nóng nảy bực bội vẫn luôn cân nhắc chuyện này.
Mặc dù cũng có trường hợp sinh non nhưng 7 tháng cũng quá sớm rồi!
Lăng Triển Dực cũng không muốn thấy Tô Tử Dương khó chịu như thế, nhưng chắc chắn một điều rằng cậu không nên tiếp xúc với những phương pháp có hại cho cơ thể!
Cũng hên là Tô Tử Dương chỉ nghĩ thôi, nếu anh thật sự đồng ý cho cậu tiêm một mũi trợ sản, chắc ăn là cậu cũng không dám tiêm đâu.
"Đúng rồi, Lạc Dương, hôm bữa anh đi công ty tôi xin nghỉ ấy, rốt cuộc là làm thế nào mà người ta cho giấy nghỉ phép thế? Anh xin cho tôi nghỉ được bao lâu?"
Tại sao lãnh đạo công ty không gọi điện cho cậu để hỏi thăm?
Nói mới nhớ, lúc trước chuyện này là Lạc Dương toàn quyền phụ trách, Tô Tử Dương không quản.
"Chuyện đó hả... Tôi trộn trắng trứng gà vào nước tiểu của cậu, kết qua kiểm tra khẳng định cậu mắc viêm thận nặng, xin nghỉ phép được một năm. Lúc đó cậu mang thai 4 tháng, nên sau khi cậu sinh em bé xong còn có 4 tháng để nghỉ ngơi."
Viêm thận nặng...
Tô Tử Dương đầu đầy vệt đen, sau đó cắn răng giơ ngón cái với Lạc Dương: "Anh đủ tàn nhẫn!"
Lạc Dương cười nhẹ: "Môn tôi dạy liên quan đến vấn đề này, biết điều chỉnh theo tỷ lệ nào có thể chẩn đoán ra mức độ bệnh như thế nào, yên tâm, bọn họ không nhìn ra sơ hở gì đâu. Hơn nữa, thật ra cuộc sống cậu bây giờ tốt thế này, thậm chí cậu có từ chức cũng chả sao."
Vừa lúc Lăng Triển Dực mới trò chuyện xong nên qua đây ngồi, đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Đối với đề nghị này của Lạc Dương, anh hai tay đồng ý luôn ấy chứ, vì thế anh không khỏi phụ hoạ: "Đúng rồi đó, Tử Dương, nghỉ việc cũng không tồi, đến lúc đó em có thể ở nhà chăm sóc tụi nhỏ thật tốt, đợi tụi nhỏ lại lớn hơn mộ chút em lại tiếp tục làm việc cũng được. Tất nhiên là em cả đời không đi làm cũng được nốt, anh nuôi được!"
Tô Tử Dương lại bĩu môi: "Cả ngày rãnh rỗi ở nhà, em đã muốn lên mốc luôn rồi. Em không phải là phụ nữ, bảo em làm mẹ hiền vợ đảm la không thể nào, anh từ bỏ cái duy nghĩ đó đi! Em phải đi làm! Tụi nhỏ đã có ba mẹ chăm rồi, không đến phiên em. Hơn nữa, công việc của em rất nhẹ nhàng, thời gian đi làm tan ca linh hoạt, em sẽ không vì công việc mà bỏ bê tụi nhỏ, lúc cần trau dồi mối quan hệ với bọn nhỏ em sẽ cố gắng làm thật tốt."
Lăng Triển Dực còn có thể nói gì nữa đâu? Cũng không thể phản bác lại, hết cách anh đành phải nhún vai, gật đầu theo lời cậu nói: "Ok, em muốn làm gì thì làm, miễn là đừng để bản thân mệt mỏi."
Cố Phong phát hiện, hắn tới đây là để làm cảnh, Lăng Triển Dực người ta vẫn luôn bên cạnh Tô Tử Dương. Mà Tô Tử Dương hiển nhiên đối xử với người bạn là Lạc Dương rất tốt, hai người cứ luôn trò chuyện không ngừng. Diệp Thước thì tâm tính nhiều ít vẫn có chút trẻ con, biết Tô Tử Dương đang chán, nên hắn làm rất nhiều gấp giấy origami, trò chơi ghép hình, câu đó hoặc là kể chuyện cười, ca hát cho cậu giải sầu. Lúc không cần hắn, hắn sẽ ngồi bên cạnh Lạc Dương, cười tủm tỉm nhìn Lạc Dương chằm chằm.
Đấy, nói cái gì mà kêu bạn bè tới để giải buồn, công năng giải sầu của người bạn là hắn khá là yếu, đơn giản là bị bỏ qua.
Nhưng làm sao mà Lăng Triển Dực không có cảm giác này được?
Tô Tử Dương từ lúc Lạc Dương tới vẫn luôn nói chuyện với Lạc Dương, nói về tình hình gần đây, nói chuyện công việc, nói lý tưởng, anh cơ bản không có chỗ chen vào. Vì thế anh thấy Cố Phong bị bỏ mặc ở một bên nên đi qua dò hỏi hắn tình hình công ty gần đây.
Cố Phong nghịch bật lửa, theo bản năng lấy điếu thuốc trong túi ra, vừa ngậm vào miệng định châm thì Lăng Triển Dực liền giật lấy bẻ làm hai rồi vứt vào thùng rác: "Trong nhà tao không được phép hút thuốc!"
"..." Cố Phong chợt nhớ ra, à, quên nữa, bà xã người ta đang mang bầu mà, không thể hút thuốc.
"Cuối cùng mày cũng nhớ ra phải hỏi thăm chuyện công ty à?" Cố Phong ngừng hút thuốc, tiếp tục nghịch bật lửa, trầm giọng nói: "Thật ra có chuyện khó giải quyết, đối phương cố chấp muốn mày ra mặt, tao ra mặt cũng không được."
"Là ai?" Lăng Triển Dực khẽ cau mày, có chút bất mãn mà nhìn Cố Phong chằm chằm, tại sao dạo này hiệu suất làm việc của tên này kém thế?
"Chính là bạn gái tin đồn của mày chứ ai vào đây..." Cố Phong bất đắc dĩ thở dài "Cha cô ta chính là ông chủ của Tô thị, ông Tô rất yêu thương đứa con gái này, đến mức vô pháp vô thiên, đập không ít tiền cho cô ta mua một công ty chơi. Mà mày cũng biết rồi đó, người phụ nữ kia cũng có chút thủ đoạn, đương nhiên là dựa vào cái gì để tìm được chỗ dựa chắc cũng không cần tao nói nhiều, đơn giản chính là nhờ khuôn mặt và thủ đoạn hơn người. Cô ta lũng đoạn một ít lĩnh vực đặc thù, nếu chúng ta hợp tác với công ty khác tổn thất sẽ rất lớn."
"Vậy chúng ta cứ chịu thiệt đi, từ chỗ khác bù đắp lại được không?" Dù sao Lăng Triển Dực cũng không muốn lại khiêu khích người phụ nữ đó nữa, có một số phụ nữ quá thông minh, quá khó đối phó, và quan trọng nhất là quá vô liêm sỉ.
Khi một người vừa có thủ đoạn vừa có bối cảnh lại vô liêm sỉ muốn cường ngạnh chen ngang vào cuộc sống của bạn, kia tuyệt dối so với ăn cơm ăn trúng ruồi bọ còn ghê tởm hơn gấp trăm lần!
"Chỉ sợ có chút khoá khăn, lợi nhuận thu vào của công ty sẽ trực tiếp ít đi vài tỷ. Có điều... Cô ta nói nếu mày chịu gặp ả một lần, này sẽ hoàn toàn hết hy vọng." Cố Phong đang nghịch bật lửa trên tay hơi ngừng, liếc mắt nhìn Tô Tử Dương đang trò chuyện vui vẻ với bạn, hạ giọng "Nếu không... Cô ta sẽ làm mọi cách chỉ để mày hối hận."
Lăng Triển Dực chấn động, ánh mắt ngay lập tức trở nên lạnh thấu xương.
Cố Phong tiếp tục nói: "Tao nghĩ mày hẳn rất rõ ý cô ta muốn đe doạ là gì?"
"Vậy thì ả phải có cái khả năng đó mới được!" Lăng Triển Dực vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo nói: "Dám ra tay với người của tao, tao sẽ khiến ả sống không bằng chết!"
"Tao tin mày có năng lực này. Nhưng mà mày không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tử Dương đúng không? Chuyện công ty tao có thể giúp mày quản lý một thời gian, nhưng liệu tao có thể quản lý nó cả đời được không? Bây giờ Tử Dương đang mang thai, giữ cậu ấy trong nhà, để cậu ấy bên cạnh để bảo vệ, làm vậy thì mày có thể lo liệu được, nhưng sau đó thì sao? Đợi sinh con xong chắc cậu ấy sẽ muốn đi làm đúng không? Lúc nãy mày cũng nghe cậu ấy nói rồi đó, cậu ấy không muốn làm mẹ hiền vợ đảm nhàn rỗi trong nhà, cậu ấy muốn đi làm. Cho nên... Một ngày nào đó Tử Dương sẽ có một mình. Người phụ nữ kia một khi điên lên cũng rất đáng sợ, không phải lúc trước mày đã từng trải nghiệm rồi sao? Cô ta không tiếc hy sinh sự trong sạch của mình, kích động truyền thông tung ra tin giật gân như vậy, một hai phải gả cho mày..." Nói tới đây, Cố Phong lười biếng lắc đầu "Tao éo hiểu mày có chỗ nào tốt, tại sao ả ta cứ lao đầu vào mày như thiêu thân lao đầu vào lửa, không bị đốt đến thịt nát xương thì sẽ không quay đầu nhỉ? Có lẽ cho dù bị cháy đến nát vụn ả ta cũng không quay đầu đâu đúng không?"
"Mày nói nhiều lời vô nghĩ như thế là vì muốn tao gặp mặt cô ta một lần à?" Ánh mắt Lăng Triển Dực trở nên sắc bén hơn.
Cố Phong vội vàng xua tay: "Đừng có nhìn tao chằm chặp như thế, đâu phải tao xúi giục cô đâu. Tao chỉ đề nghị mày thôi, nếu có thể giải quyết cô ta trong một lần thì tốt nhất giải quyết một lần cho xong luôn, đỡ phải giữ lại một cái tai hoạ, không biết lúc nào liền cắn cho mày một ngụm, làm mày chết lúc nào cũng không hay."
"Một người đàn bà mà thôi, có thể lợi hai bao nhiêu? Tao không tin ả ta có thể gây ra sóng gió gì!" Lăng Triển Dực cụp mắt, thu liễm lệ khí quanh người "Tao không gặp cô ta! Tao đã có Tử Dương rồi, ai cũng không gặp hết, cho dù chỉ gặp mặt một lần cũng không được!"
Cô Phong hết cách đành nói: "Ok, mấy lời lúc nãy coi như tao chưa nói gì hết, công ty còn có việc phải làm, tao sẽ không đợi ở đây với tụi mày nữa. Mày có rảnh thì bớt chút thời gian thăm công ty. Ngoài ra, tuần sau có một nhà đầu tư từ Mỹ sang đây, lần này nói thế nào cũng muốn mày ra mặt, tao giải quyết không được."
"Mày cứ làm hết sức đi, tao tin mày." Lăng Triển Dực cười, vỗ vỗ bả vai Cố Phong.
"Đừng, mày có tin tao thì chuyện này cũng không thể tin tao được, nếu mà tao giải quyết được thì tao đã không tìm mày rồi." Cố Phong cười khổ "Bớt ra một chút thời gian để làm việc thôi, cũng đâu có giết mày."
Nếu mà hắn có thể giải quyết được nhiều chuyện như thế thì ông chủ công ty không phải là Lăng Triển Dực mà là hắn mới đúng.
"Ừ, chuyện này tuần sau nói tiếp." Lăng Triển Dực tiễn hắn ra cửa, thuận tiện bảo "Giúp tao để ý Tô Tử Kỳ, nếu có chỗ nào không đúng thì gọi cho tao liền. À đúng rồi, tao đổi số điện thoại, lát nữa tao gửi vào di động mày. Đừng quên đó!"
Cố Phong bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi.Tao sẽ hoàn thành hết những việc đó cho mày."
"Cám ơn!"
Cố Phong về rồi, ánh mắt Lăng Triển Dực lại trở nên lạnh lẽo ―― Tô Tử Kỳ, lúc trước nếu không phải nể tình mối quan hệ của đời trước, tôi sẽ không bao giờ có quan hệ gì với cô! Người phụ nữ này tâm địa quá độc ác!
Chuyện đã qua lâu như thế vậy mà vẫn nhớ mãi không quên...
Thực ra ả cũng không yêu anh nhiều bao nhiêu, chỉ là ả không muốn mất mặt, không muốn chấp nhận mà thôi.
Tô Tử Kỳ... Tô Tử Kỳ...
Nghĩ cách nào để thu phục cô ta đây?
Lăng Triển Dực thầm niệm cái tên này, đầu óc suy nghĩ quay cuồng. Đột nhiên, ánh mắt anh cứng lại, trong đầu loé lên một tia sáng.
Nhìn Tô Tử Dương ở bên kia ghế sô pha, Lăng Triển Dực vô cùng do dự ―― Tô Tử Dương, Tô Tử Kỳ, tại sao tên hai người lại giống nhau đến thế? Trùng hợp? Hay là...
..........
BẠN ĐANG ĐỌC
Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]
HumorTên gốc: Lão tử bất yếu nhĩ phụ trách! Tên khác: Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách nhiệm Tác giả: Bắc Đường Mặc Editor: Ritsu, Kyn Beta-er: Ritsu Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, cường cường, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, sinh tử văn...