Chương 86: Cặp chồng chồng sung sướng đi mua nhẫn rồi!

627 32 1
                                    

Edit: kyn290621

Beta: Ritsu

_____________

Bỗng nhiên Lăng Triển Dực nhớ tới tiếng chồng nghe được đêm qua, ngứa ngáy trong lòng, rất muốn lúc tỉnh kêu Tô Tử Dương gọi một tiếng, anh trộm liếc Tô Tử Dương một cái, thấy tâm tình cậu rất tốt, vì thế tâm tư nóng lòng muốn thử: "Vợ nè......"

"Hửm?" Tô Tử Dương đáp rất thuận miệng: "Sao vậy?"

"......Đêm qua em...... đưa mền cho anh?" Lời tới bên miệng rồi mà không dám nói thẳng, Lăng Triển Dực chọn dùng chiến thuật vu hồi*.

(*): lối đánh vòng.

"Anh nói đi." Tô Tử Dương nhướng mày, hỏi lại.

"Vợ thật tốt." Lăng Triển Dực nhanh nhảu nịnh nọt. Tô Tử Dương hãnh diện ngửa đầu, cực kỳ kiêu ngạo: "Chứ gì nữa!"

"Vậy...... Vợ à...... Có phải em gọi anh hay không?"

"Không có, em thấy anh ngủ như lợn chết nên không gọi anh dậy." Hiển nhiên là Tô Tử Dương đã lý giải theo một nghĩa khác.

"Phải không đó? Sao anh lại nghe thấy một cách gọi cực kỳ dễ nghe vậy chứ?" Lăng Triển Dực không chút nào bị ảnh hưởng, cười xấu xa nhắc nhở.

"Phải không? Sao em không biết vậy?" Lúc này Tô Tử Dương mới hiểu ra ý đồ của Lăng Triển Dực, cậu cũng cười, cố giả ngu không biết: "Có phải anh nằm mơ không?"

"Đại khái là vậy......" Lăng Triển Dực cũng làm bộ mặt ủ mày ê, thở dài, sau đó đặc biệt vô lại ôm Tô Tử Dương cọ tới cọ lui: "Vậy vợ có thể làm mộng đẹp của anh trở thành sự thật không?"

"Nói đi, anh mơ thấy mộng đẹp gì vậy?" Tô Tử Dương còn đang giả bộ.

Lăng Triển Dực bĩu môi, giải thích: "Mơ thấy em rất ôn nhu rất biết săn sóc người khác, còn gọi anh là chồng."

"Gọi anh là gì?" Tô Tử Dương tỏ vẻ không nghe rõ, cố ý hạ người xuống.

"Chồng ơi." Lăng Triển Dực nôn nóng đổi lấy một tiếng chồng từ miệng Tô Tử Dương, lý nào lại phòng bị cậu? Nói xong mới nhận ra mình bị chơi.

Quả nhiên, Tô Tử Dương cười đến không khép miệng được, siêu cấp khoe khoang mà đáp: "Ỏ――"

"Em gọi hay không gọi?" Lăng Triển Dực xụ mặt, giả vờ tức giận trừng mắt với Tô Tử Dương.

Tô Tử Dương quay đầu lại hừ: "Không gọi!"

Lăng Triển Dực quyết ra đòn sát thủ, chọt nách Tô Tử Dương, Tô Tử Dương bị anh làm cho đứng không vững ngửa ra sau, vừa cười vừa phản kháng.

Tất nhiên Lăng Triển Dực sẽ không làm cậu cứ vậy trực tiếp ngã lên giường, phải biết chủ nhân này đang mang thai đó, cho dù là ngã trên giường một chút cũng đau lòng muốn xỉu, đây không phải chuyện đùa. Tay Lăng Triển Dực nâng eo Tô Tử Dương buông nhẹ, đè người lên giường, đương nhiên tránh bụng cậu ra, bắt đầu hôn môi công chiếm: "Có gọi không?"

Tô Tử Dương cười đùa một hồi cũng mệt, lúc này trốn không thoát chiêu hôn môi liên hoàn của Lăng Triển Dực, trực tiếp thở hồng hộc buông vũ khí đầu hàng: "Ai nha, đừng náo, còn phải ra ngoài nữa."

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm - Bắc Đường Mặc [Đam Mỹ - Edit - Ongoing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ