Chap 2: Kỵ Sĩ danh dự (1)

3.4K 364 23
                                    

Ngày đăng: 18/11/2021.

______________________________________

Hắn ta dõi theo bóng hình nhỏ nhắn ấy cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, khí trời xung quanh đột nhiên thay đổi. Trực giác mách bảo hắn cần phải nán lại ở đây thêm một chút nữa sau khi máu độc của Dvalin ngấm vào bả vai hắn, cảm giác đau buốt đến từng gân cốt khiến hắn khẽ rít lên. Nhảy khỏi cái cây mà mình đang tựa, hắn nhanh chóng di chuyển đến gốc cây đa to lớn ở Phong Khởi Địa hi vọng có thể tìm được chút gió lành ở đó. Hắn muốn thoát khỏi cái cơn đau chết tiệt này lắm rồi, không ngờ sau bao năm đằng đẵng người bạn - Dvalin của hắn lại theo phe phái của Vực Sâu một cách dễ dàng như thế.

"Trong lành thật....."- Barbatos cuối cùng cũng đặt đôi chân mình lên mảnh đất gió lành này, thật sự rất nhớ cái cảm giác được thư thái như ngày xưa tuy bây giờ với tình trạng mà đất nước hắn đang âm thầm bảo vệ hiện tại đã không cho hắn chút gì là toàn vẹn nữa rồi.....

Bao nhiêu nỗi niềm lo sợ khó tả trong hắn như được gió khỏi bay đi mất, bấy nhiêu cơn nhức nhối bên bả vai lẫn cả bên trong thân thể phàm trần của hắn cũng như được thanh tẩy. Hắn hiện giờ thực sự mà nói không còn nhớ nỗi sức mạnh khi còn là một vị Thần của ngày trước, không còn nhớ nỗi bộ dạng của những người bạn mình sau cuộc chiến khốc liệt vào cái năm đó. Đối với một người yêu mến cái sự tự do tự tại, phiêu lưu khắp nơi để có thể cảm nhận được cái cảm giác toàn vẹn như hắn mà nói thì những cuộc xung đột là điều mà hắn không muốn xảy ra cũng chẳng muốn dính liếu.

Một con người đơn giản như hắn tuy yếu thế nhất về việc cai trị lãnh thổ của mình trong Bảy Vị Thần nhưng thực sự mà nói, hắn không muốn ràng buộc con dân phải nghe theo ý mình. Hắn đã chứng kiến quá nhiều sự ép buộc tàn ác, nghe thấy quá nhiều tiếng khóc lầm than của loài người và chạm bàn tay mình trong biển máu đỏ thẫm khiến lòng hắn không nỡ.......

Có lẽ cũng chính vì điều này mà hắn có nhiều điểm tương đồng với loài người trong số các vị thần, quá tự do! Quá tự tại cũng như quá nhiều những cung bậc của cảm xúc khiến hắn nhạy cảm, yếu đuối biết bao. Không phải là hắn trốn tránh trách nhiệm mà Thiên Lý đặt trọn vào hắn, chỉ là hắn quá đỗi hiền từ để nhìn thấy con dân mình đau khổ nên vì vậy hắn quyết định trả tự do lại cho loài người. Có lẽ trong lịch sử Teyvat, hắn là vị Thần đầu tiên dễ dãi đến vậy. Không những đó là mong muốn của con dân mà cũng là ước mơ được nhìn thấy một đất nước phát triển trong phồn vinh mà không cần đến vị Thần nào dẫn dắt, hắn muốn được dõi theo mảnh đất thiên nhiên có phần mênh mông ngày nào được con người bồi đắp lên những mái nhà to lớn, có thể nghe thấy được tiếng cười tiếng gãy đàn du dương thoảng bên mình như cái cách mà hắn đã từng lắp đầy mảnh đất này bằng âm nhạc.

"....Dvalin"- Nhưng giờ có lẽ nên tạm gác cái ước mong xa vời đó đi rồi, trong tâm trí hắn nếu không ngăn cản được sự mài mòn của Vực Sâu trong Dvalin, không thể cứu lấy người bạn đang bị khai hoá trong hận thù mù quáng thì ngày nào trôi qua liệu ngày đó tâm hồn hắn có được bình yên?......

Nói là hắn không muốn xen vào việc của con dân, nói là hắn sẽ không ràng buộc nhưng không phải ai cũng có thể cảm thấy an tâm khi bỏ lại tất cả kì vọng vào một ai đó hoặc điều gì đó. Dù sao cũng đã gắn bó với con dân nơi đây, dù sao cũng là người nhận trách nhiệm cai trị Monstard từ Thiên Lý bây giờ nói hắn bỏ là điều không thể.........

[Genshin Impact] Yandere!Various X Reader |Kẻ Lạc Lõng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ