Chap 13: Đúng chứ?...

2K 286 28
                                    

Ngày đăng: 24/2/2022.

______________________________________

Hắn cứ đi sát kề bạn, đảo đôi mắt vàng kim xung quanh đầy dè chừng phòng thủ. Hắn cảm nhận được nó! Lại chính là thứ sức mạnh quen thuộc áp đảo hắn tối đêm qua, một phân cũng không dám nhầm lẫn.

Từng cơn gió khoảng qua xung quanh thân thể hắn như cứa vào da thịt trong thầm lặng không biết bạn có cảm nhận được hay không nhưng chúng ngày càng rõ rệt, mọi giác quan của hắn như trở nên nhạy cảm thêm vài phần. Mồ hôi khẽ chảy dài một bên trán mặc cho thời tiết chẳng nắng gắt là bao, thứ sức mạnh kì lạ từ tên khốn ấy làm sao có thể mạnh đến như vậy? Rốt cuộc tên khốn khiếp đó là ai? Lai lịch như thế nào?.........

Chết tiệt!

Nếu như ngay từ ban đầu Thiên Lý đã không tước đi sức mạnh của hắn, nếu ngay từ ban đầu hắn đã không đến đây để rồi vướng vào những chuyện không đâu như thế này!......hắn suýt chút nữa là đánh mất nguồn ấm rồi!..........

Cắn chặt cánh môi bên dưới, mắt vẫn dao dát ngó liếc vào từng hẻm khóc của thành Monstard tấp nập này. Cho dù có đi đến đâu, có bị dòng người chen lấn trong sự nhộn nhị niềm nỡ thì hắn không không sao cảm thấy bồn chồn và bất an. Thứ sức mạnh đáng ghét ấy vẫn còn hiện hữu quanh đây, rồi đến cảm giác bị theo dõi nhưng khi quay sang lại chẳng thấy bất cứ điều gì khả nghi. Thật là khó chịu!

"Aether nhìn này"- Bạn bỗng lên tiếng phá tan sự tập trung dè chừng của hắn.

Đôi mắt hắn khẽ sang đối diện với bạn, đập vào tầm nhìn hắn là một bóng hình bạn nhẹ cúi người trước một chú chim nhỏ đáng yêu. Thân thể nhỏ nhắn của nó khẽ đậu gọn vào lòng bàn tay bạn, hưởng thụ cái cảm giác được con người với tấm lòng dịu dàng như bạn nâng niu, nó ngoan ngoãn vô cùng khi để bạn nựng lấy mái đầu lông lá mềm mại này.

Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt bạn, ánh nắng mặt trời cũng tỏ rõ mấy phần tô vẽ cho nét đẹp mộc mạc này. Vừa bình dị vừa ấm áp khiến con người ta thoải mái vô cùng nhưng đối với hắn dường như đây chính là khoảng khắc đẹp đẽ nhất, hắn mới biết thêm về bạn - một nhân cách dịu dàng tốt bụng lẻ loi trước thế giới xa lạ này.

Dường như nụ cười ấy như khiến trái tim hắn khẽ nhịp đầy sức sống thật muốn bảo vệ!

Thật muốn giữ cho riêng bản thân hắn, thật muốn bảo tồn và khiến nụ cười quý giá ấy trường tồn mãi với thời gian!

Nhưng chỉ là xuất hiện vì hắn, và cho hắn. Không ai hết.......

Hắn đắm chìm với sự ấm áp nghiện chết người này lại một lần nữa, nhưng chẳng thề phản kháng hay nhẹ nhàng chối từ. Ngắm nhìn bạn khẽ chơi đùa chú chim nhỏ xinh xắn ấy đột nhiên muốn thời gian ngưng đọng để hắn có thể lưu mãi khoảnh khắc tuyệt vời này.

Lọn tóc mái bạn nhè nhẹ đung đưa theo chiều gió, ánh nắng nhẹ dịu chiếu rọi tôn lên nét đẹp giản đơn của bạn không dữ dội nhưng cũng không tầm thường. Ngọt ngào áp đảo.

Vô tư hưởng thụ sự thoải mái, sự yên bình.

Hắn có thể cảm nhận mồi móng của sự lo âu cũng tan dần.

.

.

.

"Xoẹt!...."

"!?"

"Aether, cậu không sao chứ?!"- Bạn hốt hoảng quay sang khi một tiếng xoẹt kì lạ vang lên, trong một thoáng chốc cánh tay trần của hắn bất ngờ tứa máu. Từng giọt từng giọt thi nhau chảy dài xuống cổ tay làm thấm cả đôi găng tay thường ngày mà hắn yêu thích.

Hắn khẽ nhíu mày rồi nhìn lấy cánh tay rỉ máu, bắt đầu bị mồ hôi làm cho lem bết vô cùng dễ sợ. Vết thương không to nhưng lại đủ sâu để tước đi khá nhiều máu, nếu là người bình thường thì phải chăng là phải ngất đi vì kinh hoàng hay hôn mê đi?

"Chậc"- Bẽ bàng tiếng tặc lưỡi vang lên như thay cho câu trả lời đáp lại câu hỏi của bạn, nhanh chóng bạn đưa hắn về phòng nghỉ tìm lấy cho hắn băng cứu thương. Nhưng trước khi đi hắn nghe thấy được một tiếng cười khẽ thoả mãn của ai đó không biết có phải là bản thân hắn nghe nhầm hay không. Nhưng chẳng mấy chốc nữa thôi, bạn sẽ bị người khác cướp đi trước mặt hắn.

Hắn ngã mình trên chiếc giường mềm mại, nhìn bạn vội vã cầm máu cho hắn mà lòng cũng xót xa......

Cũng có chút thoả mãn!......

Bạn đúng là một linh hồn trong sáng, tốt bụng. Nhưng thật đáng ghét khi mà hắn phải tận mắt nhìn bạn chưa sẻ lòng tốt ấy với người khác, vậy nên có lẽ ngay từ giây phút này. Hắn đã tìm ra cách để giữ bạn bên mình:

"Đau quá......"- Hắn khẽ rít, cố tỏ ra đáng thương và chật vật với vết thương hết mức có thể để níu kéo bạn ở lại sau khi băng bó xong.

Nghe thấy tiếng rên rỉ thảm thiết này lương tâm bạn không cho phép bỏ rơi một người gặp nạn đúng chứ?

Hắn khẽ mỉm cười ma mị khi bạn ngồi bên cạnh xoa dịu cánh tay bị thương cho hắn, vẻ mặt lo âu hốt hoảng này là dành cho hắn mà đúng chứ?

Lòng tốt, lòng thánh thiện ấy là Thần Linh đã ban và đền đáp sau khi họ đã tước đi mọi thứ của hắn mà đúng chứ?

"Ha....."- Hắn khẽ thở dài khi rụt mái đầu của mình vào một bên bả vai của bạn, mùi hương quen thuộc nhanh chóng áp đảo lấy sóng mũi hắn.

Hắn đang mất dần đi lý trí, đúng chứ?.......

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 13!

:">>> Dạo này bận nên không có thời gian ra chap mới, xin lỗi mấy thím nhé

[Genshin Impact] Yandere!Various X Reader |Kẻ Lạc Lõng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ