Chap 24: Sự bùng phát của Lửa

1.5K 173 36
                                    

Ngày đăng: 17/6/2022.

______________________________________

"Nhất thiết phải là ở đây sao?"

Chàng trai với mái tóc dài đỏ rực tặc lưỡi một tiếng, đảo đôi mắt xung quanh anh là những con người say xỉn trong men rượu cồn nồng nặc cùng bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Bộ thằng em trai 'hài hước' khốn nạn này sẽ không đùa anh đấy chứ?

"Yên tâm đi, cho dù có là một người ôm khư khư chai rượu đến đâu. Thì tôi cũng chẳng ngu ngốc như thế đâu"- Kaeya nói với giọng điệu có phần dí dỏm của hắn rồi nhìn người anh trai yêu quý ngày nào còn đứng sững người ngay trước mắt. Không cần anh phải trách móc hắn về hành động lộ liễu như thế này đâu, cho dù có khư khư mãi hai ba chai rượu trên tay rồi say sướt mướt lăn ra bàn thì hắn sẽ chẳng bao giờ ngu xuẩn đến mức cùng "đối tác" bàn bạc ở những nơi đông người như thế này đâu.

Hắn đặt ly rượu xuống, nơi đầu lưỡi còn chút quyến luyến cái hương vị ngọt ngào có nồng độ cồn nhẹ dịu. Cái hương vị cồn hoà vào cái dư vị ngọt ngào của nho khiến hắn khi buộc phải rời xa có chút tiếc nuối không thôi. Thật muốn ở lại làm thêm vài ly nữa, nhưng sự thúc giục của thời gian cùng sự xuất hiện hiếm hoi lần này của Diluc thật không thể cứ chôn chân mãi tại đây.

Gượng cả thân thể có phần nặng trịch của mình đứng dậy, tuy không phải là người dễ say với những ly rượu nhẹ cồn như thế nhưng thực sự mỗi khi thứ chất lỏng mê muội ấy chảy vào cuống họng lại làm cả người hắn dễ chịu và có phần nặng nề hẳn ra. Ít nhất là tâm trí vẫn còn chút tỉnh táo để nghe ngóng được vài tin tức từ những kẻ nhiều lời lắm mồm thường xuyên tụ tập nơi quán rượu quen thuộc này. Vậy thì lần này, người anh trai yêu dấu đây sẽ nợ hắn một lời cảm ơn rồi đây.

"Nhà của anh được chứ?"- Hắn nói, vẫn cái chất giọng dí dỏm đầy thân thiện ấy. Vẫn là cái nụ cười tinh ranh đầy ma quái ấy, nhưng nếu không có đôi mắt tuyệt đẹp hút hồn người ấy thì mấy ai mà dám tin vào lời nói của hắn đây?

"Hừ!......"- Diluc gằn giọng một tiếng, không thể giấu mãi cơn tức tối khó chịu đang cồn cào trong anh. Còn chưa tặng cho tên khốn này một đấm tại đây đã là may mắn cho hắn lắm rồi, giờ đây hắn lại buộc anh phải đích thân cùng hắn bàn bạc ở chính nhà của cha anh? Có phải là hắn muốn chết sớm rồi không?!.......

"À không, nhà của anh và tôi.......cả cha Crepus nữa chứ!~......"- Hắn bật cười khúc khích trước cái phản ứng bất động của người anh trai yêu dấu đần độn mù quáng ấy, thật rất muốn dùng chính bàn tay này vả cho anh vài cái để có thể tỉnh táo lại rằng chính người cha của anh ấy! Chính cha Crepus đáng kính ấy! Đã dùng thứ sức mạnh tà ác chỉ vì không có được sự ưu ái của Thần linh mà lại tìm đến Delusion để có được sức mạnh để rồi bị chính nó rút cạn sinh lực phải trả giá bằng chính mạng sống của chính mình. Một câu chuyện rất nực cười!........

"Chẳng phải sự ra đi của người không phải là quá buồn cười hay sao?~....."

"Mở to mắt ra đi Diluc! Cha Crepus chết là do thứ sức mạnh tà ác mà người sử dụng đã cắn trả lại người!"

"Là do chính bản thân người đàn ông ấy ngu ngốc!!"

"Ông ta mù quáng đến nỗi phải tìm đến nó!"

"Ông ta hèn hạ đến nỗi không dám chấp nhận bản thân mình, sự tham lam điên cuồng ấy đã nuốt chửng chính ông ta"

.

.

.

.

.

"BỐP!!"

Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, cuộc hân hoan náo nhiệt cũng bỗng chốc dừng lại thay thế là sự hiếu kỳ chết người. Tất cả con mắt đổ dồn vào hai thân ảnh cao ráo về phía cửa quán.

"Mau câm cái miệng của mày lại! Thằng khốn!!....."

Diluc hét lên, lòng tự trọng của chính bản thân lẫn sự tôn thờ kính phụng mà anh dành cho người cha đáng kính như vừa bị lăng mạ sỉ nhục trong thứ miệng mồm dơ bẩn ấy. Bằng đôi mắt đỏ trợn trừng nhìn hắn, anh thực sự sẽ không kiểm soát được mà bốp cổ hắn cho đến khi hắn chết tại đây.......

"Ông chủ! Ông chủ! Dừng tay lại đi!!....."

"Này đừng đánh nhau!..."

"Sao vậy? Sao lại đánh nhau thế kia?!"

Những người có mặt trong quán liền buông hết cốc rượu mà quay sang, đứng lên với tư thế sẵn sàng lao ra để ngăn cản cuộc đụng độ không mấy tốt đẹp này lại. Đặc biệt là Lão gia Diluc, ngài thường ngày luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh nay sao lại chỉ vì gặp lại người em trai nuôi của mình mà nảy sinh ra cái chuyện không hay như thế này? Ngài ngày thường có phải là con người bạo lực đâu chứ? Ngài có phải là người dễ nổi nóng đâu chứ?

Lão gia Diluc đứng trước mặt họ đang trông thật trái ngược với con người điềm đạm và lạnh nhạt mà họ đã từng biết!.......

Cái ánh mắt nhóm lên ngọn lửa điên cuồng ấy chính là lần đầu tiên mà họ thấy được!.......

Lời lẽ mang nặng sự tàn nhẫn ấy chính là lần đầu tiên mà họ nghe thấy! Dẫu biết Lão gia chẳng phải là con người tình cảm sến sẩm gì nhưng ngài chẳng bao giờ nhẫn tâm và thâm độc đến như vậy!.......

Vị Quản lý Charles hoảng hốt, như vừa làm cho kinh hãi đến mức phải phóng nhảy ra khỏi quầy pha chế mà tức tốc lao đến dừng cuộc xích mích đang diễn ra ngay trước mắt. Cứ ngỡ là hai người hôm nay có thể họp mặt nhau để hàn gắn lại tình anh em nhưng có lẽ là ông đã quá sai lầm rồi. Cũng may lão gia Diluc đấm cho cậu Kaeya một cái liền dừng lại, nếu không thì ông cũng chẳng thể biết làm gì thêm nữa.

"Haha......đánh cũng đau đấy, anh trai!......"

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 24!

:>

[Genshin Impact] Yandere!Various X Reader |Kẻ Lạc Lõng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ