Chap 5: Kỵ Sĩ danh dự (4)

2.7K 283 81
                                    

Ngày đăng: 24/11/2021.

______________________________________

Người đàn ông với mái tóc xanh đậm thảnh nhiên bước đến, ánh mắt nhìn hai người phương xa với một nét dò xét khiến bạn cảm thấy khá khó chịu. Lời nói của anh ta rốt cuộc là có chủ ý gì đây? Tại sao lòng lại cảm thấy mỉa mai, lời nói của người đối diện chứa đầy hàm nghĩa đến cả Aether cũng phải cảm thấy choáng ngợp.

"Kaeya-san...."

"Phong Ma Long nay đột nhiên lại làm loạn cả thành Monstard, người dân đang lâm vào cảnh hoảng loạn. Aether, Y/n và Kaeya chúng ta nên--"

Cô nàng Amber bức bối khoanh hai tay lại với nhau, lời nói của cô trở nên gấp gáp dường như không muốn ngắt một giây phút nào trước tình cảnh hiểm nguy như đang chạy đua với thời gian ít ỏi còn lại. Tuy thế, Kaeya vẫn rất điềm tĩnh nhẹ nhắm hàng mi với chất giọng ôn tồn:

"Đợi đã nào Amber còn tên của tôi thì sao?"- Một câu anh hốt ra khiến lòng Aether như lửa đốt càng thêm phần ngạc nhiên, nhưng cho dù có nóng vội cũng không giúp ích được gì.

Bạn khó chịu trước thái độ điềm tĩnh ấy của người đối diện, đã đến nước nào mà còn có thể ôn tồn như thế? Tính mạng con dân không khiến anh ta để tâm bằng cái tên của anh ta sao?! Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trước nguy cơ thành Monstard có thể bị diệt vong khiến con dân lâm cảnh khóc than vạn trời đất như thế mà anh ta có thể bình thản đứng đây được hay sao?!!........

"Cứu!! Cứu tôi với"

"Mẹ ơi! Cha ơi!! Oa!!!...."

"Chạy đi!..."

"Cứu chúng tôi với!!"

Từng tiếng gào hét tuyệt vọng không dứt văng vẳng bên tâm trí bạn khiến mọi thứ xung quanh như không còn là những điều mà bạn cảm nhận nữa. Cắn chặt môi trong bứt rứt, trong sự nhượng bộ nhục nhã thay dù cho là đang ở cương vị người ngoài cuộc. Bạn như muốn nắm lấy cổ áo anh ta và hét một cái thật to vào cái bản mặt đáng ghét ấy.

Tiếng gào khóc của con dân trong khu cư trú an toàn, tiếng rên rỉ trong đau đớn toàn thân. Trẻ con khóc lóc trong niềm sợ hãi tột độ hay những ra đi đáng tiếc của những sinh mạng yếu ớt còn thoi thóp nơi lồng ngực rồi tắt hẳn.........

"Vâng vâng là anh là Kaeya gì gì đó! Rồi thì làm ơn tìm cách xử lí Phong Ma Long đi! Anh không thấy con dân đang trên bờ vực nguy hiểm à?!!!....."- Bạn hết chịu nổi, bộc phát trong phút chốc khiến mọi người bất ngờ. Nơi khoé mắt cay đắng, sóng mũi dùng cuống họng gấp gáp.

Kaeya ngạc nhiên trước hành động của bạn, nguy hiểm? Ồ, anh ta thấy được chứ! Cảm nhận được chứ! Nhưng cả đời anh lại không hề cảm thấy sợ hãi, không cảm nhận sự lo lắng mà người bình thường nên có. Anh ta sống ở nơi đây cả chục năm trời, biết bao cung bậc cảm xúc của những con người nhỏ bé tầm thường đều cả chứng kiến cả nhưng trái tim lại lạnh băng, tàn khốc đến tàn nhẫn. Không có một cảm xúc nào khác tồn động nơi đáy trái tim nhơ nhuốc của anh ngoài bình thản với tất cả mọi chuyện xảy ra lặp đi lặp lại của thế giới này chứ đừng nói là cảm thấy dao động, tiếc thương cho những sinh mạng nhỏ bé tàm thường ấy, hơn thế anh còn cảm thấy thật thích thú trước những cảm xúc mà mình không có được. Sau cái ngày định mệnh năm đó, đến cả người cha nuôi thân yêu ra đi anh ta cũng không khóc.....không tiếc nuối...........một nụ cười méo mó được tô vẽ sau cái khoảnh khắc thẫn thờ ấy, là một nụ cười kết thúc cho quá trình toàn thân hắn đóng băng trước hai thân ảnh của hai người thân thuộc.

[Genshin Impact] Yandere!Various X Reader |Kẻ Lạc Lõng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ