Chap 17: Sự ranh mãnh của gió (2)

2K 243 59
                                    

Ngày đăng: 3/4/2022.

______________________________________

Trong phút chốc, cả tâm hồn bạn như trở nên nhẹ nhõm, như được xoa dịu bởi bầu không khí mà người con trai xa lạ trước mắt đem lại. Đôi môi mềm ấy tiếp tục trượt trên mu bàn tay bạn, nhẹ dàng xoá đi mọi biến số áp lực của những ngày qua, dịu đi tâm trí hỗn loạn của bạn khiến bạn suýt chút nữa phải đê mê trong sự ôn nhu kì lạ này. Mọi phòng thủ dè chừng như dần mỏng đi, nét mặt giãn ra đầy dễ chịu. Những điều mà người con trai này mang lại như là những điều phước lành của thần thánh, bạn mỉm cười tạm quên đi hơi thở lạnh lẽo kì lạ từ thân thể ấy.

Vị Phong thần đáng kính nhìn bạn bằng đôi mắt trong xanh rồi chỉ đáp lại bạn một nụ cười thân thiện, gần gũi tạo cho người ta cái cảm bản thân ngài thuần khiết, trong sáng và chất phác đến động lòng người. Tạo cho người ta cái cảm giác thu hút và vội vàng đặt niềm tin trọn vẹn nơi ngài, nhưng họ hay chính cả bản thân bạn sẽ chẳng bao giờ thực sự đoán được phía sau lớp mặt nạ hoàn hảo kia có thể ranh mãnh đến mức nào.........

Và cũng sẽ chẳng có ai biết được một người như thế, bôn ba khắp tứ phương, chu du khắp đại lục, tấm lòng thanh thản vô tư nay lại phải vướng bận cho mình cái cảm giác muốn chiếm đoạt một thứ gì đó làm của riêng!........

Nay thậm chí còn muốn trói buộc thứ ấy bên cạnh mình, muốn ngày ngày được nâng niu như một vật bất ly thân đến cùng cực.......

Ánh mắt ngài hiền dịu nhìn bạn, khiến bạn chìm trong cơn say đắm mãi không thôi. Cho bạn một cảm giác rất yên bình, rất an tâm giống như 'hắn' của những ngày đầu tiên bạn ở bên nhưng chỉ tiếc giờ đây Aether đã vứt bỏ điều đó và cho bạn cái cảm giác bị kiểm soát quá mức đến điên cuồng, bất an này đến bất an khác chồng chất, rất muốn đấu tranh nhưng mỗi lần như vậy hắn chỉ cười khẩy đáp rằng nếu không có hắn bạn cũng sẽ chẳng tồn tại được lâu trên mảnh đất xa lạ này, vậy nên điều tốt nhất là bên nghe lời và dính lấy hắn như khiến bạn bất lực, tuyệt vọng tột độ.

Bạn chỉ biết giờ đây, bạn chỉ khao khát được một phút giây bình yên, tự do được là chính mình, thèm muốn lấy cái gọi là an toàn và ấm áp nơi đáy lòng hoảng loạn của mình.

Ánh mắt của bạn như nhoè đi đôi chút, bàn tay vị Phong thần áp lấy một bên khuôn má của bạn dịu dàng xoa nhẹ khiến cả cơ thể bạn như muốn đỗ gục, tâm trí như muốn đầu hàng và mặc cho tiếng lòng đang cố gào hét bạn hãy tránh xa người đối diện bởi cái lạnh lẽo từ bàn tay ấy. Nhưng có lẽ đã quá muộn cho một cuộc đấu tranh giữa tâm trí và trái tim mỏng manh này.

Bạn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, vẫn là sự ôn nhu khiến con người ta dễ dàng say đắm ấy, vẫn là thứ bình dị thu hút chiếm trọn lòng người đến tự nguyện rơi vào chỉ để níu giữ sự yên bình tuyệt vời này mãi đến mù quáng.

"Dễ chịu quá........"- Bạn khẽ thì thào đủ để cho cả hai cùng nghe thấy, cơn buồn ngủ như dần lấp đầy tâm trí bạn. Thật muốn đánh một giấc thật đã rồi cho đến khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy căn phòng thân thuộc của bạn, sẽ được lao vào vòng tay người thân - gia đình rồi oà khóc như một đứa trẻ gặp phải ác mộng.

"Ừm~...."- Barbatos chỉ mỉm cười, nhìn thấy khuôn mặt dễ chịu này của bạn khiến lòng của ngài có chút rạo rực đan xen hạnh phúc, thoả mãn. Nhưng cũng có chút lo lắng bởi lẽ một tâm hồn ngây thơ như bạn lại quá trong sáng, lại quá dễ dãi tin người.....liệu sau này có vì tính cách chết tiệt này mà tự làm tổn thương mình không?

"Em mệt rồi sao? Có muốn cùng tôi đánh một giấc không?"- Chất giọng của ngài bỗng nhiên pha chút sự man rợ nhưng vẫn đủ dịu dàng, quan tâm đến bạn. Tầm nhìn của bạn dần mờ đi, tâm trí như dần muốn lắng sâu vào một giấc mộng đẹp. Chỉ trực chờ có thể, ngài dùng hai cánh tay của mình nhấc bổng cả thân thể nhỏ nhắn đang cuộn gọn vào lòng ngài mà định mang đi. Định cứ mãi để bạn chìm sâu vào giấc ngủ như thế này có thể ở bên ngài mọi lúc mọi nơi mà không cần phải tốn sức nhìn bạn phản kháng, chống cự khi bạn tỉnh dậy.

Sâu thẳm trong đôi mắt ngài giờ đây, màu xanh thiên nhiên trong sáng bỗng sẫm màu. Lúc này một nụ cười ma mị nhẹ nhàng khắc hoạ trên gương mặt ngài trái ngược với cái nụ cười mỉm thân thiện ban nãy, bàn tay ngài dần siết chặt lấy bạn ngày một gần quá mức cho phép trái ngược với vẻ lịch sự, quy củ ban nãy. Giờ đây chẳng còn có thứ gì có thể ngăn cách ngài đến gần bạn nữa rồi~.

Một đoạn ngân nga phát ra giữa khoảng đất trong xanh đầy gió - nơi có cây đại cổ thụ cư ngụ cắm rễ một cách mạnh mẽ sâu trong lòng đất vốn dĩ là một nơi mát mẻ, trong lành giờ đây bị bủa vây bởi làn gió có phần lạnh lẽo. Mục đích của ngài đã đạt được khiến ngài trở nên vô tình với những lời khuyên cảm nhận của thiên nhiên sao? Bỏ mặc cho sự ngăn cản của mọi vật xung quanh?

Vị Phong thần nhẹ đặt lên trán bạn một nụ hôn gió, tưởng chừng như là một nụ hôn trong sáng nhưng nó lại trở nên chiếm hữu vô cùng.

Tiện thể ngài hít lấy mùi hương từ mái đầu của bạn, đúng là làn hương nhẹ dịu, mộc mạc tưởng chừng quá đỗi bình thường này lại khiến ngài nghiên lấy nghiên để mà không có cách nào dứt được. Chỉ bởi vì nó mà đã khiến ngài bỏ mặc đi ly rượu quý báu - vốn là thức uống mà ngài thích qua hàng ngàn năm nay sang một bên.........

Barbatos nhìn lấy cả cơ thể say giấc cuộn tròn trong vòng tay mình này, sự hạnh phúc đang chớm nở trong bụng ngài. Sự thoả mãn, sự hài lòng cũng đang thoả lấp tâm trí ngài, buông ngoài tai là những gì phản đối từ thiên nhiên xung quanh. Ngài vẫn tiếp tục vuốt ve lấy khuôn mặt bạn, khoảnh khắc quý giá này nếu không kịp hương thụ thì chẳng phải là sẽ hối hận cả đời sao?

.

.

.

"Thật là một giây phút tuyệt vời, tôi chỉ mong chúng ta mãi có thể thế này mãi mãi, Y/n!......"

Đến cả tiếng lạo xạo của cây lá hay tiếng gió vắt ngang ngày một to dần cũng đã không đủ để ngăn thứ tình yêu mù quáng của ngài dành cho bạn - kẻ lạc lõng này nữa rồi.

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 17

:>>> SỦI!!

[Genshin Impact] Yandere!Various X Reader |Kẻ Lạc Lõng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ