Chap 27: Đốm lụi tàn của "anh"

1.5K 164 27
                                    

Ngày đăng: 14/7/2022.

______________________________________

"Hẹn ngày gặp lại"

Chất giọng nam tính có phần khá yêu kiều ấy như rót vào thính vào anh, tuy đây không phải là lần đầu anh được nghe cái giọng nói quen thuộc ấy nhưng anh chắc chắn rằng tinh thần anh không thể ngưng mãi cái việc sánh so nó giữa hiện tại và quá khứ. Vẫn là cùng một người, một chủ nhân nhưng lại mang đến cho Diluc cái cảm giác ghét bỏ không ngừng. Thật lạ lẫm với thứ cảm xúc cay đắng này nhưng cũng thật hận thay vì anh không thể nào loại bỏ chất giọng ấy khỏi đầu óc anh.

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cùng tông giọng quen thuộc đó cũng đã đủ khiến bao anh phải dày vò bản thân trong chính cái quá khứ mịt mù đớn đau trước kia rồi. Nước mắt nối tiếp niềm đau, bước chân anh đang đi trên chính nẻo đường lại tiếp nối cho những cảm xúc hận thù lấy chính người em trai kết nghĩa mà anh trân quý ngày nào.

Thật mệt mỏi khi anh phải gượng ép đôi chân trên chính con đường mà anh chọn, thật bức bối khi anh phải luôn tự kìm nén nỗi mặc cảm bộn bề chỉ để che giấu đi vết thương không lành lặn trong trái tim anh. Và cũng thật sự rất lo sợ một ngày anh sẽ không còn bất cứ người thân nào trên đời này nữa........

"Người thân sao? Mày đang nghĩ cái gì vậy Diluc?......"

Anh chỉ thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cao ráo ấy rời khỏi cho đến khi khuất tầm mắt, anh nhìn lên bầu trời ló hoàng hôn. Khung cảnh của xế chiều tà hiếm hoi này thật đẹp làm sao, bầu trời như mặc lớp vải cam vàng đậm màu của mặt trời. Chòng chéo lên những đám mây trắng mịn xốp nhẹ nhàng tạo nên một kiệt tác của tự nhiên. Mẹ thiên nhiên bao trùm cả đại lục Teyvat bằng thứ sắc màu ấm áp như nụ hôn chúc muôn vàn sinh vật vào giấc ngủ nghỉ ngơi trước khi mà chất màu đen quánh bao phủ bầu trời làm nền cho mặt trăng tỏa những mảng bạc mỏng manh muôn nơi. Lòng anh như được xoa dịu bởi lớp dải vàng ấm áp cuối cùng nhẹ tựa lấy khuôn mặt anh, Diluc giờ mang biết bao tâm tư không thể bày tỏ cho một ai trong rất cô đơn và lẻ lỏi làm sao.

"Người thân à?......"

"Anh ơi!......"

"Ta còn không nhỉ?......"- Diluc khẽ rũ xuống đôi hàng mi để che đi lớp bọng mắt chứa đầy sự mệt mỏi của anh. Tự gánh trên mình cả trọng trách bảo vệ thành Mondstadt, ngày đêm quần quật không thể ngơi tay ngồi yên một chỗ đã rút cạn sức lực cuối cùng của anh. Dẫu vậy, anh vẫn không thể nào không lo lắng cho tính mạng con dân!.......

Vì anh cũng đã từng là thành viên của Đội Kỵ Sĩ nên thật khó khi phải ép buộc chính bản thân mình rời bỏ trọng trách mà anh từng gắn bó, thật khó khi phải nhìn thấy sinh mạng con dân rơi vào nghịch cảnh này và cũng rất khó cho bản chất giàu lòng nhân ái của anh.

"Hãy dùng ngọn lửa của con, hãy dùng nó để bảo vệ thứ mà mình trân quý nhất......"

"Cha biết không? Việc không thể bảo vệ cha khiến con càng căm ghét chính bản thân đến tột độ......"- Anh thở dốc, tầm nhìn giờ đang dần nhạt nhòa cùng sự nặng trĩu bất ngờ khiến cơ thể anh ngã khụy về phía trước.

[Genshin Impact] Yandere!Various X Reader |Kẻ Lạc Lõng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ