𝑻𝒓𝒆𝒊𝒏𝒕𝒂 𝒚 𝒅𝒐𝒔

176 21 3
                                    

Sân bay Aito. 6 AM.

Kim Ngưu đang ngồi chờ chuyến bay sắp tới, cậu cứ mở điện thoại lên nhìn chằm chằm vào màn hình khóa rồi lại tắt đi, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

Cậu nhớ lại sáng nay, trong một phút bốc đồng mà đi gửi tin nhắn cho Song Ngư, nói rằng hôm nay cậu sẽ đi du học luôn, và nếu có thể cậu rất muốn được gặp cô lần cuối. Giao diện tin nhắn hiện lên tên người nhận quen thuộc, cái tên in đậm trong kí ức cậu, nhưng đáp lại lời mong ước ấy chỉ vỏn vẹn dòng chữ "đã gửi". Không một hồi âm.

"Mình đúng là ngu thật, vội vội vàng vàng đòi đi sớm làm cái gì không biết." Kim Ngưu vò đầu, trong lòng suy nghĩ mãi vẫn không thông suốt.

Hôm nay cậu chính thức rời xa nơi này, bỏ lại đằng sau những kỉ niệm đẹp đẽ nhất giữa hai người, những kỉ niệm cậu luôn tâm niệm, luôn giữ mãi trong lòng. Vì hôm nay là ngày thường nên bố mẹ Kim Ngưu vẫn phải đi làm nên cậu đành phải tự làm thủ tục một mình.

"Chuyến bay A12 đi đến Farall chuẩn bị cất cánh, xin mời tất cả hành khách trên chuyến bay A12 đi đến cửa số 4 để làm thủ tục xuất phát."

Kim Ngưu nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 20 rồi, cậu vội quơ lấy vali của mình rồi nhanh chân đi đến cửa số 4. Trong lúc phải đứng xếp hàng giữa hàng đông người, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu.

Nếu ngày hôm ấy em vẫn cố chấp giữ lấy chị thì mọi chuyện liệu có thành như bây giờ không? Hay có khi trong mắt chị em cũng chẳng quan trọng như thế, cũng chỉ có em mới ngu ngốc trốn chạy như một tên hèn nhát như thế...

Nếu ngày hôm ấy em cố gắng tìm hiểu lí do tại sao chúng ta phải chia tay thì giờ liệu em có còn đứng ở đây tự dằn vặt bản thân nữa hay không? Hay chúng ta vẫn tiếp tục ở bên nhau?

Nhưng cuộc đời làm gì có chữ "nếu như" cơ chứ, là em đã lựa chọn rời xa chị. Không còn cách nào có thể cứu vãn nữa rồi...

Kim Ngưu tự nhủ, nếu như bây giờ Song Ngư ở đây, cô chỉ cần đứng đây thôi, có lẽ cậu sẽ không rời đi nữa, cậu sẽ ôm cô thật chặt, cậu sẽ không trách cứ điều gì, cậu sẽ nắm lấy cô nhất quyết không buông tay.

Hàng người tiếp tục nhích lên phía trước, đã đến lượt Kim Ngưu, cậu đưa cho cô nhân viên kiểm tra những giấy tờ cần thiết, chân sải bước đi qua hành lang. Kim Ngưu quay người lại như muốn níu kéo chút gì ở nơi này, cậu chợt nhìn thấy một bóng dáng mà có nằm mơ cậu cũng không dám tưởng tượng.

Là Song Ngư. Cô thực sự đã đến.

Dòng người đi qua đi lại như muốn che khuất tầm nhìn của cậu nhưng Kim Ngưu biết, đó chính là Song Ngư. Bởi đó là người cậu đã thương, đã nhớ, đã ghi sâu trong trí óc suốt đời này.

Kim Ngưu thấy cô đứng đấy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt như có rất nhiều điều muốn nói, cậu còn nhìn thấy cả lo lắng, cả buồn bã, cả trách cứ trong đấy. Tại sao chị từng bình tĩnh thế nào khi nói lời chia tay nhưng bây giờ lại nhìn em với ánh mắt như vậy chứ?

Kim Ngưu cứ đứng đó nhìn cô rất lâu, mãi đến khi vị hành khách cuối cùng đi chung chuyến bay với cậu đã xuất trình giấy tờ xong xuôi để đi vào thì cậu mới rời tầm mắt đi.

「𝟷𝟸𝙲𝚂 - 𝚂𝙽 𝚑𝚊𝚛𝚎𝚖」𝘛𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳𝘰 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ