𝑪𝒖𝒂𝒕𝒓𝒐

627 75 0
                                    

Sau khi thoát khỏi tình cảnh hỗn lộn nơi xa kia, Song Ngư chạy đi mua nước uống ở máy bán hàng tự động gần lớp học của cô.

Kim Ngưu cũng từ phòng hội trường bước ra sau khi chen chúc chật chội chỉ để xem mặt thầy giáo mới, hít một hơi không khí trong lành ngoài này, liếc mắt thấy Song Ngư đang đứng ở quầy bán nước, tay lúi húi lục túi quần, ngó trái ngó phải, cậu đoán có lẽ là cô lại để quên ví đâu rồi.

Song Ngư có thêm một tính xấu cực kì xấu nữa. Đó là luôn quên mang ví. Không, phải là mang nhưng bị mất. Có một lần cậu đi du lịch với nhà cô, đó là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc gần hơn với Song Ngư nên cậu rất háo hức, vì cậu có để ý cô khá lâu rồi nhưng toàn là ngồi trong phòng Song Tử. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, lúc chuẩn bị đi lên máy bay cô rõ ràng có mang theo túi xách, trong đó có ví tiền và đồ dùng linh tinh khác, điện thoại còn cầm trên tay, và sau hơn 2 tiếng vật lộn trên máy bay vì chứng say mọi loại phương tiện giao thông trừ xe máy và xa đạp của cô, khi đi xuống thì lại biến thành một chuyện khác rồi. Điện thoại thì còn đấy nhưng cái túi để đâu thì không biết. Hỏi ra thì lại không nhớ để đâu hay có mang theo không.

Cậu lúc đó cuống cả lên, tính chạy đi nhờ người thông báo tìm đồ thì bị Bạch Dương kéo lại lắc đầu bảo không cần, hãy nhìn sắc mặt của người nhà cô. Cậu khó hiểu quay ra nhìn, ai cũng trưng ra vẻ mặt bình thản trước giông tố, người vẫn cắm cúi vào điện thoại, người ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ không đủ giấc, người đứng nhìn Song Ngư ngán ngẩm. Tất cả đều biết cô mất túi xách nhưng chẳng ai phản ứng gì to tát, như kiểu đây không phải là lần đầu tiên của cô.

Hả? Không phải lần đầu?

Kim Ngưu giật mình trước suy nghĩ này.

Ôi, không lẽ Song Ngư làm mất túi xách là chuyện thường xuyên?

Bạch Dương gật đầu đồng ý suy luận của cậu đúng. Cô còn kể cho cậu nghe rằng mỗi lần đi đâu chơi, Song Ngư một là có người giữ hộ ví hai là tay cầm mỗi cái điện thoại bên người, muốn mua gì ăn gì đều lấy tiền em mình, vì một tháng cô đã để quên ví đến 5, 6 lần ở bất cứ nơi đâu. Rồi sau đó cô quen tay, mỗi khi mang túi xách để đựng đồ thì phải chắc chắn trong đó không có tiền, chỉ toàn vé số hay rác vứt đi nhét vào đấy, đợi để quên túi xách cho có người lấy, khỏi phải vứt rác. Xử Nữ lúc ấy bày tỏ ý không hài lòng, nói rằng cô để quên đồ nhiều đến nỗi quanh khu nhà ở ai cũng biết, mỗi lần thấy cô quên đồ là lười đến mức không thèm đi trả lại mà trực tiếp đem vứt hộ cô luôn, chỉ giữ lại cái túi tái chế thành bịch đựng rác.

Khi có người biết được tính tình của Song Ngư, họ hỏi cậu rằng cậu có thực sự thích Song Ngư không? Hay chỉ là tình cảm thoáng qua nhưng cậu lại ngộ nhận nó? Kim Ngưu từng nghĩ đến vấn đề này rất nhiều lần, đáp án cũng quá rõ ràng.

Vẫn còn muốn bên cạnh cô, vẫn muốn nhìn cô cười, vẫn muốn cô chịu nhìn nhận mình, vẫn chịu đựng được, vẫn bên cạnh cô khi trải qua những chuyện kinh khủng từ quá khứ, ừ, cậu vẫn thích cô. Mãi thích cô nhiều như thế này.

「𝟷𝟸𝙲𝚂 - 𝚂𝙽 𝚑𝚊𝚛𝚎𝚖」𝘛𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳𝘰 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ