chương 6: Sự xuất hiện của Diệp Tử Kỳ (thượng)

3.3K 162 1
                                    

Từ lúc trở về từ Ngọc Nguyệt tuyền, bóng lưng đó luôn khiến Đoản Mạc suy tư, rốt cuộc kẻ đó là ai. Tại sao lại quen thuộc như vậy, cảm giác rất thân thuộc nhưng lại nhất thời không nhớ rốt cuộc là ai.

Đoản Mạc im lặng đưa mắt nhìn xuống dưới tam đồ đệ Ôn Tề Hiên cùng nhị đồ đệ cũng là con gái gã Thiện Uyển líu ríu trò chuyện. Ánh mắt nhìn Thiện Uyển dần trở lên phức tạp. Trong tâm gã, đại đồ đệ là vị hôn thê gã đã ưng trong lòng nhưng bây giờ... Từ lúc thu nhận Ôn Tề Hiên mang trong ngươi biến dị linh căn ngàn năm có một, Thiện Uyển dần thay lòng với đại đồ đệ. Tuy không vừa lòng với Thiện Uyển nhưng dù sao cũng là đứa con duy nhất mà đạo lữ đã để lại.

Đại đồ đệ...Diệp Tử Kỳ...

Đoản Mạc như nhớ lại ngày ấy của mười bảy năm về trước.

Đó là trận tuyết đầu tiên trong năm, mọi vật được phủ bằng một màu trắng dịu dàng.

Một nam nhân trên người vận bạch y đạo bạo, sau lưng, kiếm sắc cột trên người, từng bước dẫm lên nên đất đầy tuyết mà hướng mà đi. Bông tuyết từng bông lại từng bông rơi dính vào người gã. Trời ngày càng lạnh, cây cối xung quanh chịu giá rét đến ủ rũ nhưng cái giá rét hình như không ảnh hưởng đến gã.

Đoản Mạc nhìn ngọn núi phía trước, thừa lúc trời còn chưa tối hẳn mà tăng nhanh tốc độ.

Nhân Hành sơn, ngọn núi dù ngươi là kẻ tu luyện hay là phàm nhân yếu đuối cũng chỉ có thể vượt qua bằng đôi chân này.

Vượt qua cầu gỗ cuối cùng, Đoản Mạc như nhìn thấy tia hi vọng cuối, từ từng bước đi thành vội vàng chạy lại.

Tuy Nhân Hành Sơn là nơi vô hiệu pháp luật nhưng tại nơi đây lại sinh trưởng Thái Cúc Thảo y, một vị trân thảo giúp kẻ chết cải tử hồi sinh, làm kẻ sống trường sinh bất lão. Còn là dược liệu giúp kẻ tu hành vượt tâm ma còn tăng tu vi vượt bật. Dẫn đến hàng năm, đều có rất nhiều người liều chết vào đây. Nhưng chưa một ai có thể thành công đi ra khỏi đây.

Đạo lữ của gã, đệ nhất mỹ nhân Thiện Hiên Á trong quá trình tu luyện bị tâm ma khống chế, trong vòng năm tháng không vượt sẽ phải hồn siêu phách tán. Gã làm sao có thể nhìn đạo lữ thân yêu của bản thân hồn phi? Huống chi trong bụng nàng còn đang mang kết tinh tình yêu của họ?

Đoản Mạc khẽ siết chặt nắm đấm, hai mắt mở to nhìn đường đi phía trước. Chỉ cần một chút, chỉ cần một chút nữa thôi....

Đợi khi Đoản Mạc đứng trước Thái Cúc Thảo Y, chân gã đã thấm đầy máu tươi. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ bị doạ sợ cho phát ngốc, theo đường đi Đoản Mạc, mỗi lần gã nhấc chân là mỗi lần lòng bàn chân bị xương người đâm lủng chân. Máu tươi tanh tưởi nhuộm thấm cả đường đi, xương người rời rạc được tưới bằng huyết tinh.

Gã run rẩy vươn tay định nắm lấy Thái Cúc Thảo Y, nhưng tay chưa kịp chạm vào, hàn vạn sâu đen lúc nhúc bò ra, nhìn một màn Đoản Mạc khó khăn chịu đựng cảm giác buồn nôn. Một tay vội bắt lấy Thái Cúc Thảo Y, một tay nắm lấy Đình Sinh kiếm chém về phía đám sâu đen.

Bọn sâu đen nhìn thấy đường kiếm xé gió đi tới, như có linh tính đồng loạt né tránh. Tuy Đoản Mạc kinh ngạc bởi hành động của chúng nhưng cũng lợi dụng thời cơ bọn chúng né tránh mà nhổ Thái Cúc Thảo Y.

Thành công nhổ lấy Thái Cúc Thảo Y, Đoản Mạc chưa kịp thở dài thoả mãn thì lúc này, một bóng đen xuất hiện cướp lấy nó, chưởng phong theo đó đánh lên ngực y.

"Hahaha...Thái Cúc Thảo Y, Thái Cúc Thảo Y...rốt cuộc ta cũng có được ngươi...hahaha..."

Một ngụm máu phun ra, lòng bàn tay trống không, Đoản Mạc mặt biến sắc, cả người âm u tấn công về phía bóng đen đang điên cuồng cười kia.

"Trả Thái Cúc Thảo Y cho ta."

Bóng đen kia cả người hắc y, gương mặt cũng được che đi bằng mặt nạ hình hồ ly. Nhưng theo dáng hình, kẻ này là nữ nhân. Nhìn mũi kiếm đâm tới, hắc y nữ nhân cũng rút ra trường tiên tấn công.

Tại khung cảnh âm u quỷ dị, một đen một trắng, một nam một nữ tấn công lẫn nhau, không phân biệt cao thấp.

Tại lúc hai người tập trung trận chiến, sâu đen ùa vào tạo thành vòng tròn nơi họ chiến đấu, tiếng "xạc xạc" ngày càng to, lúc họ phát hiện tình thế thì cách chưa tới một tấc những con sâu đen mập béo bao phủ khắp nơi. Khẽ quay đầu nhìn nhau, cả hai đồng thời gầm hiểu dưng chiến mà hợp sức phá dàn trận này. Nhưng hình như họ đã nghĩ đơn giản quá, khi đường kiếm, đường roi quét qua chém chết bọn chúng. Thì chưa tới một giây, bọn chúng liền sống lại, số lượng còn nhân lên.

Đoản Mạc một thân mồ hôi, thể lực y ngày càng yếu dần, nhưng những con sâu này.... Mà bên cạnh, hắc y nữ nhân cũng không khá hơn là mấy. Quần áo trên người te tua, nhiều con sâu thành công bò lên người gặm da thịt, trên đùi mấy vết thương đã lộ ra xương trắng. Nữ nhân đau đến toát cả mồ hôi, mặt nạ không biết đã bị rơi ra lúc nào. Nếu lúc này Đoản Mạc quay đầu, sẽ phát hiện ra, hắc y nữ nhân này lại là vị đạo lữ gặp tâm ma sắp chết của gã_Thiện Hiên Á.

Thời gian trôi qua từng giây, không gian ngày càng tối đi, trên không trung vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng chiếu sáng.

Đoản Mạc hít một ngụm khí lạnh, lũ sâu đang dần bu lên người họ, thần kinh căng cứng cảm nhận nỗi đau da thịt bị gặm nhấm.

Cùng lúc, Thái Cúc Thảo Y trên tay Thiện Hiên Á bất ngờ hoá to, nụ hoa chụm lại tạo thành nụ hoa tam giác nhìn như mỏ chim, sau đó một ngụm mỏ chim đó mở ra nuốt lấy hai người. Mà từ lúc Thái Cúc Thảo Y hoá lớn, những con sâu đen như bị kinh hãi mà thi nhau gấp rút.

"Ưm..." Đoản Mạc toàn thân đau nhức lăn vài vòng trong bụng Thái Cúc Thảo Y rồi chật vật đứng lên.

Kết quả, đập vào mặt gã là gương mặt hết sức quen thuộc:" Tiểu Á? Nàng sao lại ở...khụ...nàng sao ở đây?"

Thiện Hiên Á trầm mặt không đáp, quay đầu đánh giá xung quanh.

Xung quanh một mảng đen kịt, trên không ẩm ướt như có nước, sau một lát, một luồn ánh sáng uốn lượn lơ lửng bay về trước, Thiện Hiên Á không nói một lời cắn răng nhịn đau đi theo nó. Nếu ả không đoán nhầm, Thái Cúc Thảo Y lúc nãy chỉ là vỏ bọc, thứ làm người ta tăng tu vi thật sự là ở bên trong nó. 

Đoản Mạc nhìn Thiện Hiên Á đuổi theo ánh sáng, bản thân gã cũng cất bước theo sau. Gã thật sự có rất nhiều nghi hoặc giành cho vị đạo lữ này của gã.

Đuổi theo một đoạn, cả hai nhìn thấy ánh sáng kia loé lên một cái rồi chầm chậm nhập vào một lồng sáng tím, mà trong lòng sáng này lại chứa một đứa bẻ sơ sinh.

Hai mắt Thiện Hiên Á sáng lên, là nó, là thứ giúp nàng một bước thành tiên. Như bị mê hoặc, Thiện Hiên Á tiến lại gần nó, càng lại gần ả càng cảm nhận được linh khí dồi dào.

"Thành tiên, thành tiên, thành tiên ..." Thiện Hiên Á cả người hưng phấn đến run rẩy mà phá lấy lồng tím, vươn tay bế lấy đứa bé kia.














Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ