chương 23:

1.7K 115 2
                                    

Sở Tiếu chớp chớp mắt, hết nhìn trái lại ngó phải, nghĩ đến sáng nay khi vừa thức dậy, liền thấy nương tử dẫn năm sáu người đàn ông về, trong đó còn có một tên nhìn nương tử rất kỳ quái, giống như...giống như trượng phu nhìn nương tử nhà mình. Nhưng nương tử là nương tử của y cơ mà.

Sở Tiếu rất không vui.

Mà Đàm Mộc Dương tâm trạng cũng chả khá thẩm hơn, tiểu sư thúc nhà gã thế nhưng bị một con heo ngốc cuỗm đi.

Tức chết Đàm Mộc Dương gã.

Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, không khí xung quanh cũng dần trở lên căng thẳng*.

Diệp Tử Kỳ không đồng ý cũng không không đồng ý, chẳng qua là
Sở Tiếu rưng rưng nước nhìn về phía Diệp Tử Kỳ, trong hai mắt trong suốt tinh khiết lộ ra trẻ con, y vươn tay ôm lấy cánh tay Diệp Tử Kỳ, giống như làm nũng, lắc qua lắc lại, nói:" Nương tử mau đuổi hắn đi đi mà, đi mà, đi mà nương tử~"

Đàm Mộc Dương tức giận nhìn con heo Sở Tiếu, sau đó ngẩng đầu, lộ ra ánh nhìn đáng thương sang Diệp Tử Kỳ:" Tiểu sư thúc.... "

"Từ ngày người biến mất, Đàm sư huynh không quản ngày đêm, không lo nắng mưa, một tháng ba mươi ngày thì hết hai chín ngày đến Tích Điểm để kiếm cớ xuất môn tìm người. Người có biết, suýt chút nữa ..." Lúc này, Quân Chỉ  bất ngờ lên tiếng nhưng nói đến một nữa đã bị Đàm Mộc Dương quát đành ngậm miệng, nhưng hai mắt chứa đầy thất vọng lẫn tức giận nhìn sang Diệp Tử Kỳ.

Rõ ràng bản thân đã có Chưởng môn, Đoản phong chủ, Ôn sư thúc thêm cả Đàm sư huynh. Vậy mà bản thân còn phong lưu tìm một tên khác.

Quân Chỉ càng nghĩ càng phẫn, những con người gã thần tượng nay thành nương tử nhà người ta. Thật phẫn ức.

Diệp Tử Kỳ sửng sốt, giương mắt nhìn Đàm Mộc Dương, gương mặt hốc hác nhiễm đầy sương bụi, hai mắt thâm đen, rõ ràng là đã trải qua những tháng ngày không tốt. Hắn nhớ gã không nên là vậy.

Hắn nhớ? Tại sao lại có cảm giác khó chịu như vậy...

Môi mấp máy nói xin lỗi nhưng không thành, nước mắt không kìm được chảy ra.

Đàm Mộc Dương cùng Sở Tiếu nhìn thấy trên gương mặt thanh tú Diệp Tử Kỳ tràn gập nước mắt, lòng liền đau, mỗi người một bên an ủi.

Cứ thế việc Đàm Mộc Dương ở hay đi cũng dễ dàng giải quyết, nhưng mọi việc đều không thuận như ý.

Sự việc của những đứa trẻ cũng còn chưa tra xong, huống chi Sở Nhất Long đã hơn mười ngày không về, cũng khiến người ta xin nghi.

Địa Hồn động

Đàm Mộc Dương ngồi xổm dưới đất, đưa tay vệt lấy vết máu, hai hàng chân mày nhíu chặt lại.

Diệp Tử Kỳ nhìn Đam Mộc Dương nhíu mày hồi lâu, mới phủi bụi đứng dậy:" Vết màu này đã là của ba ngày trước. Chỉ sợ..."

Sở Tiếu bĩu môi phản bác:" Không đúng, vết máu này mùi vị vẫn còn mới, chỉ sợ là mới đây. "

Vương Hào cười lạnh:" Một tên ngốc như ngươi thì biết cái gì? Đàm sư huynh chưa bao giờ sai."

"Khụ ...kỳ thật vệt máu này là của người chết ba ngày, vừa mới được vận chuyển đến đây.

Ngoài ra, trước khi chết, hunh thủ đã cho nạn nhân này uống Hợp Linh Dược." Diệp Tử Kỳ kéo kéo khoé miệng nói.

Cả đám nhìn ánh mắt không thể tin nhìn Diệp Tử Kỳ, Quân Chỉ khó hiểu hỏi:" Hợp Linh Dược? Nhưng sao người lại tự tin tên này lại dùng loại dược này? Huống chi lại vận chuyển một cái xác chết còn chảy ra bằng chứng cho chúng ta?"

Diệp Tử Kỳ nhếch mép, thong thả trả lời:" Hợp Linh Dược là một trong tứ loại Linh Dược theo từng cấp bậc gồm Bách Linh Dược, Hợp Linh Dược, Khổng Linh Dược và Tan Linh Dược.

Mà trong Hợp Linh Dược gồm một mẫu bảy tử.

Dựa theo màu máu, có thể đoán không nhầm, nạn nhân là tử đầu.

Còn lý do tại sao lại đưa nạn nhân còn chảy ra đường máu tới đây là để dụ sáu tử khác.

Ta phân tích như vậy đúng không? Tả hộ pháp ma giới Độc Quỷ?"

------ còn tiếp-----

Xin lỗi mọi người, gần tết mình bận quáಥ╭╮ಥ

Nên viết tới đây thôi, mai nhà mình làm tất niên sợ là hỏng viết được.










Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ