chương 28: Yêu hậu

2K 97 6
                                    

Rốt cuộc cuộc dâm loạn cũng chấm dứt, Diệp Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn bốn nam nhân tinh lực tiêu hao nằm bên cạnh ngủ, loạng choạng leo qua họ bò xuống giường băng, đem y phục lúc thuấn di mang tới xỏ vào người.

Một con hồ ly ngồi xỏm trên đá nghiêng đầu nhìn, sau đó cẩn thận chạy xuống đến bên chân Diệp Tử Kỳ, nói:" Ngươi là Ký? À không là Diệp Tử Kỳ mới đúng?"

Diệp Tử Kỳ nghe hồ ly ba ba mở miệng nói chuyện liền kinh ngạc:" Ngươi biết nói?"

Hồ ly một thân lông xám, đuôi to lắc lư:" Phàm nhân ngu xuẩn, ngươi còn chưa trả lời ta."

Diệp Tử Kỳ: "Hồ ly nhỏ, ngươi tìm ta có chuyện?"

Hồ ly: " Theo ta gặp Vương!"

Diệp Tử Kỳ kỳ quái không rõ tại sao"Vương" của con hồ ly này muốn gặp hắn, bất quá, hắn cảm thấy "Vương" trong miệng con hồ ly này sẽ không tổn hại đến hắn. Do dự nhìn lướt qua Đàm Mộc Dương đám người, lo lắng khi họ tỉnh dậy không gặp sẽ sốt ruột, đồng thời, đứa nhỏ trong bụng cũng không nhịn được một ngày không có linh khí.

Hồ ly nhìn ra Diệp Tử Kỳ vẫn không mở miệng, liền khó chịu dùng đuôi quất quất lên người hắn, nhắc lại:" Theo ta gặp vương."

"Sao ta phải theo ngươi gặp ngươi Vương? Tạ với y không quen không biết, huống chi ta bốn vị nương tử ở nhà còn đang say giấc."Diệp Tử Kỳ dừng lại, nhìn hồ ly bị lời nói của mình làm cho gấp đến độ muốn xoay vòng vòng, đưa tay xoa bụng:" Với lại ta đây bụng cũng không lớn, đi lại bất tiện. Ngươi nga, lại hảo hảo quay về một chuyến kêu Vương ngươi tới gặp ta."

"Nói bậy, ngươi là người Vương yêu thích sao lại không biết." Giọng nói hồ ly bỗng nhỏ lại:" Tuy ta không thích ngươi, nhưng mà ngươi phải gặp Vương của ta. Ngài...ngài... Hu hu...đi cùng ta đi mà..."

Diệp Tử Kỳ: "..."

Diệp Tử Kỳ: " Được rồi, được rồi, ta theo ngươi cùng đi, nhưng trước hết để ta để lại lời nhắn."

Sở Tiếu gương mặt tái nhợt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khoé miệng hắn có một vệt máu, rõ ràng là qua loa dùng quạt áo lau qua.

Cửa phòng được người đẩy ra, Diệp Tử Kỳ đưa mắt nhìn vào trong trong mắt lộ ra vài phần tò mò nghiên cứu, sống ở hai kiếp nhưng đây là lần đặt chân vào yêu giới. Lại còn là phòng yêu vương, một đường đánh giá nhìn khắp nơi chỉ là khi nhìn thấy bóng người suy yếu ngồi trên giường nhỏ, gương mặt tuy rút đi vẻ ngu ngốc lộ ra đường nét trưởng thành hơn, nhưng đó vẫn là Sở Tiếu, tướng công của hắn.

Sở Tiếu cũng nhìn thấy Diệp Tử Kỳ, hai mắt y mở to, nhất thời lo bản thân hoa mắt.

"Tướng công...."

"Nươ... " Sở Tiếu nuốt lấy hai từ nương tử, giễu cợt mở miệng "Ha ... Diệp đại đồ đề Đoản phong chủ, ngươi này là gọi ai tướng công? Đừng gọi bừa, tuy ta có Yêu hậu thật, nhưng Yêu hậu ta đã chết, ngươi đừng hồ ngôn ở đây. Nhất là rất ô uế y, dù sao y cũng không dâm loạn đến sư phụ sư đệ cả sư điệt cùng cái gì chưởng môn đều ngoạn như ngươi."

Nguyên lai trong mắt người kia hắn lại dâm loạn như vậy.

Dâm loạn sao?

Quả thật hắn rất dâm loạn nga.

Hắn thân thể từ lúc sống lại đã không sạch sẽ gì đi.

Diệp Tử Kỳ cúi đầu, che dấu nụ cười chế giễu:" Xin lỗi Yêu Vương đại nhân, là ta nhận nhầm người. Đã làm phiền nhiều...."

Diệp Tử Kỳ xoay người định đi thì phía sau truyền đến tiếng quát:" Đứng lại!"

"Ta bảo ngươi đứng lại có nghe hay không? Thế nào, ngươi lại đang phát tao muốn bốn tên nam nhân kia đi?" Sở Tiếu tức muốn phun máu lần nữa, đợi khi lời vưa dứt, y liền muốn đập đầu vào tường, tại sao y lại có thể mở miệng nặng lời như vậy. Đang rối rắm không biết làm sao, bất ngờ hạ thân bị người ngậm lấy, qua lớp vải quần, Diệp Tử Kỳ vươn lưỡi như chó cái liếm láp, khiến quần của Sở Tiếu dính nhớp, gậy thịt cũng đâm qua lớp vải đó, như muốn đâm xuyên qua nó để vào khoang miệng ấm áp.

------hết chương 28-----

Đang viết 1 cân 5 nhưng nghĩ lại để chương đó thành chương cuối.👁️👄👁️

Mà mọi người cũng hỏi tại sao chương này sàm vậy, mỗ hai mắt nhắm tít vào nhau, não như bùn viết loạn thui 👁️👄👁️

Ể nhưng mọi người đoán xem ai là cha đứa bé.







Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ