chương 4: [có H] lặn sâu khẩu giao

4.5K 234 6
                                    

Diệp Tử Kỳ thật sư bị doạ sắp khóc tới nơi, cả người hắn run lên. Hai mắt đỏ đỏ chứa hơi nước, gương mặt non nớt cố tỏ ra bình tĩnh trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Không được...không được...hắn thật sự muốn tè ra quần luôn rồi....Chưởng môn thật sự là đáng sợ mà. (〒﹏〒)

Nhưng mà không thực hiện được nhiệm vụ sẽ bị giật điện, rất đau....

Diệp Tử Kỳ do dự không biết nên chọn cái nào.

"Ngươi làm sao?" Thanh Băng nhìn thiếu niên đã bị doạ khóc tới nơi, trong lòng không khỏi phì cười. Môi mỏng mấp máy định nói thì từ phương xa, chưởng phong xé gió một đường đi tới. Nếu bị chưởng tới, thiếu niên chỉ sợ hồn phi phách tán. Hai lông mày khẽ nhíu lại, tay vươn ra bắt lấy Diệp Tử Kỳ cùng nhảy xuống nước.

Diệp Tử Kỳ mở to mắt nhìn cánh tay nam nhân đang vươn tới. Theo bản năng, hai mắt nhắm nghiền. Xong rồi, xong thật rồi. So với kiếp trước còn chết sớm hơn cả mấy trăm năm, hệ thống chết tiệt, mộng đẹp chưa thấy đâu chỉ thấy toàn hiểm với chả hiểm.

Tuy rằng bản thân đã chết một lần, nhưng lần này hắn còn quá trẻ a.

Vừa nghĩ tới thôi, Diệp Tử Kỳ lòng đã vặn đau.

Hắn muốn được trở thành một vị cường giả, nhưng mà...cảm giác đau đớn như bản thân nghĩ lại chưa đến, bên tai chỉ truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống nước, tóc đen theo dòng nước uốn lượn, quần áo phồng lên. Trong phổi bị nước tấn công, Diệp Tử Kỳ chật vật đưa đầu lên nhưng lại bị một tay Thanh Băng đẩy xuống nước, một dòng linh lực từ đầu ngón tay xuất ra sau đó nó dần biến lớn bao lấy Diệp Tử Kỳ.

"Độc Cô Tuyệt! Hay cho ngươi, đối với ta hết trốn lại tránh nhưng ở đây lại khanh Khanh quân quân với một tên nhóc trúc cơ kỳ."

Diệp Tử Kỳ chớp chớp mắt vểnh tai hóng chuyện, cả người áp bên chân Thanh Băng.

Hoá ra Thanh Băng chỉ là cái danh, chưởng môn tên lại là Độc Cô Tuyệt a. Diệp Tử Kỳ nghĩ nghĩ, đầu khẽ cúi xuống suy tư thì đập vào mắt là cự vật còn đang say giấc, vành tai bất giác đỏ lên. Theo tính toán, tiểu đệ đệ của chưởng môn còn bự hơn cả tiểu sư đệ. Nếu...ách Diệp Tử Kỳ bị tà niệm trong đầu làm cho đỏ bừng mặt, vội lắc đầu xua tan ý nghĩ. Sao hắn lại có thể phóng túng như vậy... Nhưng mà...

Diệp Tử Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, đầu lưỡi gợi tình vươn ra liếm lấy hoa hành.

Hắn chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ, đúng là chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ.

Diệp Tử Kỳ như tiếp được động lực, đầu dùi vào háng nam nhân, môi đào hé mở ngậm lấy cự vật bán cương vì tiếp xúc da thịt.

Cự vật nam nhân dù chỉ bán cương nhưng cũng quá khổ, đâm vào hàm dưới có chút đau, Diệp Tử Kỳ ủ rũ dùng răng cà cà lên nó như trả thù, từ môi đỏ răng trắng lộ ra điểm đỏ nho nhỏ đầu lưỡi, đầu khất to bằng trứng ngỗng chỉa thẳng vào,ma xui quỷ khiến lưỡi hồng liếm lên đầu khất, làm cự vật càng cương lên. Nhìn cự vật đã hoàn toàn cương lên vì hắn, Diệp Tử Kỳ khẽ bĩu môi, ở đỉnh quy đầu há miệng ngậm vào.

Đầu lưỡi linh hoạt trước mút sau liếm, trong miệng tất cả đều là mùi vị xà hương nồng nàn, nhưng Diệp Tử Kỳ xem nó như linh đan hựu dược mà vui vẻ nuốt xuống, như chưa đã thèm, hắn còn thỉnh thoảng hút lấy làm đại điểu run lên.

Lưỡi liếm quanh quy đầu một lượt rồi dọc theo hình dáng hoa hành một đường liếm mút, môi lại lại chu ra hôn lên như bảo vật. Đợi khi miệng mỏi, Diệp Tử Kỳ vươn tay nắm lấy cự long vuốt ve.

Độc Cô Tuyệt người hơi khựng lại, tiểu đệ đệ phía dưới rõ ràng cảm nhận được ấm nóng miệng nhỏ thiếu niên đang tác quái. Mày nhíu lại không được hài lòng khi môi thiếu niên lại rời đi quá sớm. Rũ mắt nhìn chóp đầu thiếu niên rồi mới ngẩng đầu nhìn hồng y nữ tử đứng trước mặt, thanh lãnh mở miệng:" Trần Ngọc, hình như cô đã quên quan hệ của chúng ta nhỉ, tẩu tẩu?"

Hai chữ tẩu tẩu được y nhấn mạnh, Trần Ngọc phút chốc như cảm nhận được hàng ngàn con dao đang đâm vào tim, hai tay ôm lấy nắm chặt, móng tay bén nhọn phá rách da lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở chảy xuống:" A Tuyệt...đừng như vậy, muội...muội."

"Đủ! Ca ca có lẽ đang ở đâu đó nhìn vào ngươi, chuyện quá khứ cũng đã là quá khứ. Huống chi..." Diệp Tử Kỳ miệng còn ngậm lấy hạ thân bị Độc Cô Tuyệt nắm vai xách lên, khoé môi còn dính lấy tinh dịch từ đầu khấc chảy xuống, hai mắt mê ly, gương mặt thỏa mãn như mèo con.

"Này...." Trần Ngọc không thể tin được nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Kỳ, chỉ cần người không cần quá ngốc sẽ hiểu họ đang làm gì.

Mà Diệp Tử Kỳ bị người xách lên như gà, hai tay cũng trống rỗng không còn cảm nhận được độ nóng của phân thân to lớn của Độc Cô Tuyệt. Môi khẽ dẫu ra, cả người uốn éo bé tránh. Giọng nói nỉ non như mật:" Chưởng môn, đệ tử còn ăn chưa đủ. Ưm..để đệ tử ..."

Lông mi run rẩy chứa nước, tâm tư Diệp Tử Kỳ chỉ một lòng nghĩ đến côn thịt mà quên hết mọi chuyện, tay ôm lấy cổ Độc Cô Tuyệt, đầu ngửa ra lộ đường cổ duyên dáng:" Cầu ngại ... Cho ta."

Độc Cô Tuyệt giương mắt nhìn thiếu niên một bộ phóng đãng, nắm lấy cằm Diệp Tử Kỳ nâng lên, dùng miệng chặn hắn lại.

Trần Ngọc nhìn một màn, tâm ngày càng đau, nước mắt không nhịn được chảy xuống, tay tiếp tục phóng chưởng phong hòng đoạt mạng lẳng lơ thiếu niên. Nhưng tay chưa kịp tích đủ linh lực đã bị một thần lực đánh vào ngực, thân thể như giẻ lau bay ra. Chật vật phun ra ngụm máu, như không thể tin được nhìn bóng lưng hai người dần biến mất.

Quay trở lại hai người, môi bị chặn, lời định nói chỉ có thể thay thể bằng tiếng đánh lưỡi.








Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ