Trong không gian u ám, bốn bề vắng lặng, đưa mắt nhìn xa xa cũng chỉ là mờ mịt đen tối, lại có một bóng người điên cuồng chạy.
Đây là ai? Kẻ nào lại cô độc nơi này.
Diệp Tử Kỳ hoảng hốt chạy, hắn cảm nhận được nếu dừng lại lúc này, đáp lại là một điều rất đáng sợ. Rốt cuộc tại sao hắn lại ở đây? Nơi này là đâu...
Mặc kệ có bao nhiêu thắc mắc đi nữa, Diệp Tử Kỳ lúc này cũng không có tâm tư suy nghĩ.
Dù cho là kẻ tu tiên nhưng cốt lõi vẫn chưa thoát khỏi được ranh giới của bản thể con người. Thất tình lục dục là những thứ nguyên sơ nhất của con người.
Sẽ vui, sẽ buồn của thất tình. Sẽ có lòng tham, sẽ có lòng yêu thương của lục dục.
Tựa hồ thời gian dừng lại lại như trải qua một đời người, Diệp Tử Kỳ thả chậm bước chân rồi dừng lại, trong lòng bỗng bình tĩnh lạ thường.
Ma tại tâm, tâm tại nhân...
Hai mắt nhắm nghiền lại, Diệp Tử Kỳ từng chút loại bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, đột nhiên mở to hai mắt.
Khung cảnh theo đó cũng vặn vẹo biến đổi, ánh sáng dần tiến đến, bóng đêm theo đó dần mất đi, Diệp Tử Kỳ rốt cuộc thoát khỏi mộng cảnh.
Mệt mỏi xoa huyệt thái dương, Diệp Tử Kỳ chống giường ngồi dậy. Đưa mắt nhìn bầu trời nguồn linh khí dồi dạo đậu tại Phượng Linh động qua cửa sổ, tựa hồ như nhớ đến điều gì, Diệp Tử Kỳ như chìm vào biển trời nào.
Trong mông lung, khoé mắt nhìn thấy chân trời mây đen cuồn cuộn kéo đến, sắp lại có thêm một đợt mưa. Định nghiêng người nằm xuống nghỉ ngơi.
Không đúng!
Âm u đầy lệ khí chỉ thuộc về ma tu. Mà hướng chúng đang đi là Phương Linh động....
Hoảng hốt nhớ lại kiếp trước, Thiên Mạc sơn đắm chìm vào hoảng loạn, tiếng la hét, tiếng binh khí chạm vào nhau, mùi máu tươi từ người sư phụ đánh thẳng vào mắt hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà hắn kính trọng bị một đoản kiếm xuyên đan điền. Mặc dù thành công cứu từ quỷ môn quan, nhưng từ đây Đoản Mạc tu vi mất trắng, để rồi nhìn người không chịu được mà tự vẫn trong Hoả Liệt phong.
Diệp Tử Kỳ cố gắng trấn định, từ giường nhảy xuống không kịp mang giày, hướng Phượng Linh động chạy tới.
Tuy cùng là nơi giành riêng cho chưởng môn, nhưng Phượng Linh động cùng đỉnh Kinh Văn lại cách xa nhau. Nếu là lúc trước, Diệp Tử Kỳ còn có thể ngự kiếm nhưng tu vi hiện tại lại chưa được hệ thống mở ra, nếu chạy tới cũng mất hai canh giờ. Vậy chẳng phải hắn đến là để nhặt xác cho sư phụ hay sao?
Nhưng thật ra ít ai biết rằng, Ngọc Nguyệt tuyền lại thông với con suối nhỏ cách Phượng Linh động chưa tới nữa khắc đường đi. Hít một hơi đầy bụng, Diệp Tử Kỳ theo một đường cong nhảy xuống, bọt nước theo đó tung lên, lần nữa thò đầu lên. Diệp Tử Kỳ cả người chỉ còn trung y mỏng ướt nhẹp, dán sát vào người lộ ra đường cong uyển chuyển. Chật vật gạt tán cây, Diệp Tử Kỳ cuối cùng cũng đã nhìn thấy Phượng Linh động.