Chương 17: Động phòng

1.7K 122 3
                                    

Đảo mắt đã qua giờ cơm tối, lúc ăn cơm, Sở Tiếu trong đầu nghĩ đến việc tối nay, khoé miệng không ngậm được nhếch lên, gương mặt đỏ lên như cà chua. Trông rất ngây ngô nhưng cũng đáng yêu.

Rốt cuộc không nhịn được Sở Tiếu kỳ quái, Sở lão trêu chọc nói:" Hôm không nay con có việc gì vui à? Đến ăn cơm cũng không chú tâm." Vươn tay gắp miếng thịt vào chén cơm Sở Tiếu, Sở lão mới tiếp lời:" Còn không mau ăn nhanh, kẻo Ký cùng ta ăn hết phần của con."

Sở Tiếu vội đáp:" Nương tử ăn hết cũng không sao. Đêm nay..."

May mắn Diệp Tử Kỳ nhét miếng cà chua vào miệng y mới chặn lại nỡ lời, đối diện Sở lão như hiểu được điều gì một phen tươi cười gắp thức ăn cho Diệp Tử Kỳ. Làm Diệp Tử Kỳ ngượng ngùng không thôi.

Sau bữa cơm, hai người mắt to trừng mắt nhỏ ngồi trên giường. Kỳ thật, dù nghĩ bản thân chưa hành sự lần nào nhưng Diệp Tử Kỳ biết nên làm gì. Chỉ là...

Bên cạnh đột ngột vang lên tiếng nói của Sở Tiếu:" Nương tử...'nàng'...'nàng'...ta ta ta cởi y phục."

Tiếp đó, thân người Sở Tiếu áp lại, môi mỏng chu lên hôn một cái, hai tay cũng vội vàng cởi y phục trên người Diệp Tử Kỳ nhưng cởi một lát, đến cả nữa cái áo cũng chưa xong. Sở Tiếu vừa vội vừa tức mà nước mắt nước mũi nhìn Diệp Tử Kỳ.

Diệp Tử Kỳ thở dài, vừa lau nước mắt giúp y vừa nói:" Ngốc." Diệp Tử Kỳ cũng không nhiều lời, nhanh chóng cởi sạch y phục cả hai. Đôi mắt hắn sáng như sao nhìn cơ thể lúc mặc đồ thì ốm nhưng khi cởi ra là mập. Ma xui quỷ khiến, lại vươn đầu lưỡi liếm lấy yết hầu gợi cảm của Sở Tiếu khiến y cả người căng cứng.

Diệp Tử Kỳ đầu lưỡi vừa chạm lên yết hầu cả người cũng ngây ngốc trong chốc lát, tính, không phải hắn đây là lần đầu ư? Tại sao lại thuần thục như vậy? Vừa nghĩ đầu liền đau, Diệp Tử Kỳ vội vàng dẹp bỏ tính hiếu kỳ.

"Nương ...nương tử...ta ta nóng quá. Tiểu...tiểu kê kê rất khó chịu. Oa...có phải ta bị bệnh gì không? Hu hu..." Sở Tiếu vừa nói vừa chỉ cự vật ở giữa chân không biết lúc nào đã dựng thẳng lên, quy đầu còn rỉ ra một ít tinh dịch.

Diệp Tử Kỳ ngây ngốc nhìn cự vật to lớn phía trước, một ngụm nước bọt cứ thế xuống bụng. Đợi khi lấy lại tinh thần, bản thân đã tham lam mút lấy cự vật.

Đằng sau cúc hoa cũng tự động phân ra dâm thủy, cảm giác ngứa ngáy trống rỗng dần xuất, cũng ngày càng mãnh liệt. Không nhịn được lắc lắc mông, hai chân kẹp chặt lấy nhau hòng giảm bớt cảm giác khó chịu trong cơ thể nhưng vô dụng.

Lúc này, Sở Tiếu vốn khó chịu lại cảm nhận mềm mại miệng nhỏ Diệp Tử Kỳ hầu hạ, sướng đến hai mắt khép hờ:" Nương tử thật lợi hại, hảo thoải mái a."

Được Sở Tiếu khen, Diệp Tử Kỳ càng hưng phấn, miệng lưỡi càng ra sức hầu hạ. Sau đó, không quá một khắc, Sở Tiếu lại ba ba khóc lên, bàn tay đặt trên đầu Diệp Tử Kỳ đẩy mạnh vào như muốn hắn nuốt càng sâu nhưng lại nói:" Thoải mái...hu hu...nương tử mau ra, tướng công tướng công...ta ta muốn đi tè... Hu hu không phải, thật khó chịu." Nói xong, cự vật trong miệng Diệp Tử Kỳ run lên vài cái rồi bắn ra, từng luồn từng luồn bạch dịch đặc bắn thẳng vào nơi cuống họng. Diệp Tử Kỳ mơ hồ hai mắt mở hờ, môi nhỏ càng mở to đón lấy, theo hai tiếng "ừng ực" liên tiếp nuốt lấy tinh dịch của Sở Tiếu.

Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ