Chương 20: Rắc rối bắt đầu

1.6K 113 17
                                    

Chu Yến thành

Phong Nhã tiểu lâu

Tiên sinh kể chuyện một bộ thổn thức,hai mắt thoáng nhìn bầu trời âm u, mây đen che kính cả trời, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, đưa tay vuốt chòm râu mới mấp máy mở miệng kể tiếp:" Bắt đầu ba tháng trước, trẻ con trong thành biến mất một cách kỳ bí.

Sau đó, một thợ săn trong lúc truy đuổi con mồi đã rơi vào một hang động.

Tên thợ săn này cũng là kẻ lớn gan, hắn một đường đi vào bên trong, dọc đường đi là xương cốt vụn vặt. Nguyên lai ban đầu, tên thợ săn này chỉ nghĩ là xương động vật. Có thể trong hang này là một mãnh thú nào đó, nhưng khi đến cuối hang động. Đập vào mắt gã không phải là một con thú nào cả mà là..." Tiên sư kể chuyện như nghĩ đến điều gì đau lòng, hai mắt ươn ướt, trên mặt cũng lộ vẻ phẫn nộ:" Quần áo trẻ con rải rác khắp hang động, những đứa trẻ biến mất mấy ngày trước. Trên người chúng, da thịt cùng máu bê bết trộn lẫn vào nhau, hạ thân bị người tàn phá đến mơ hồ nhìn không rõ. Có đứa bị người ăn chỉ còn sót lại cái đầu.... Cảnh tượng đáng sợ đến nổi tên thợ săn đó không nhịn được hét lên..."

Tiếng tiên sư kể chuyện vừa dứt, ngay lập tức có người tức giận đập bàn:" Súc sinh! Cầm thú cũng không bằng..."

"Sao lại trên đời lại có loại người ghê tởm như vậy? Bọn cầm thú đáng hận này ngay cả mấy đứa con nít còn không bỏ qua..."

"Ta nghe nói, tên hung thủ này là kẻ tu ma..."

Phút chốc, hai từ 'Tu ma' vừa vang lên, trong tiểu lâu liền tĩnh lặng. Từng người đều dường như lo lắng đều gì. Dù sao họ cũng là kẻ thường, nếu rằng kẻ gây ra những việc ghê tởm này là kẻ thường, họ còn có thể làm chút gì đó. Nhưng với kẻ tu hành, phàm nhân như họ sao hành sự được? Họ có khác nào châu chấu đá xe không?

Bỗng lúc này, một tiếng 'cạch' vang lên, phá vỡ bầu không khí dè chừng, tiếp đó, một thanh y nam tử nâng kiếm đứng lên:" Tiên sinh, không biết hang động tiên sinh nói là ở hướng nào?"

Tiên sinh trầm mặt nhìn thanh y nam tử, sau đó thở dài nói:" Hướng tây, đi thêm năm dặm là đến, nơi đó có một thôn Lý gia, năm đứa trẻ ở thôn này là nơi mất tích đầu tiên."

Đàm Mộc Dương gật đầu:"Đa tạ tiên sinh." Đặt tiên thạch trên bàn, Đàm Mộc Dương cùng năm đệ tử Thiên Mạc một đường rời đi.

Đám người rời đi chưa bao lâu, có người không nhịn được cảm thán:" Đám người này đẹp thật."

"Nhưng mà họ là kẻ tu tiên?"

"Có lẻ vậy."

...

Sắc trời tối dần, cảnh vật mờ ảo, dưới ánh trăng yếu ớt xen qua cành lá, hai dáng người một nam một nữ, một già một trẻ đứng đối diện nhau.

Hắc y nữ tử che kín chỉ lộ ra đôi mắt hồ ly xinh đẹp câu nhân nhưng tận sau nơi đấy mắt là tia âm u đến cùng cực:" Chậc, Sở Nhất Long, mới mười chín năm không gặp, ngươi thế nhưng trở thành lão già sắp chết."

Đối diện, Sở lão lúc này à không nên gọi là Sở Nhất Long không đáp, ánh mắt tinh tường nhìn nữ nhân trước mặt, sau đó mới cổ quái hô lên:"Thiện Hiên Á?"

Không đợi Sở Nhất Long nghi hoặc thêm, hắc y nữ nhân đưa tay kéo xuống mảnh vải che mặt, lộ ra gương mặt tinh xảo, xinh đẹp, cau mày nhìn lão già trước mặt:" Ta đã lộ ngươi còn muốn cải trang bao lâu?"

Sở Nhất Long quan sát nữ nhân trước mặt, bỗng nhiên mở miệng không đầu không đuôi nói:" Xấu." Như còn chưa bày tỏ đủ, Sở Nhất Long lại nói:" Lúc trước đã xấu, bây giờ càng xấu hơn."

Thiện Hiên Á:..

Ả kiếp trước là đệ nhất mỹ nhân có được hay không? Tuy thân xác này không bằng nhưng dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân.

Thiện Hiên Á bực bội nói:" Đừng đánh trống lãng, mười chín năm qua, rốt cuộc ngươi cùng thiếu chủ nhà ngươi sao lại lưu lạc nơi này? Bên Yêu giới sao lại chia thành tứ vương?"

Dứt lời, Thiện Hiên Á nghiêm trọng nhìn Sở Nhất Long, nói:" Diệp Tử Kỳ* đã chạy thoát khỏi Huyết Long lò. Ta đang tự hỏi, Huyết Long lò của Yêu giới các ngươi có thật sự luyện hoá được một Diệp Tử Kỳ* hoàn thiện hay không?"

Đang nói, Thiện Hiên Á nghiêng đầu, hai mắt chăm chăm nhìn về phía sau Sở Nhất Long, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn về phía Sở Nhất Long:" Nghe nói thiếu chủ nhà ngươi đang mặn nồng bên một nữ nhân. Ha... Bảy trăm năm bên cạnh lại không bằng một nữ tử phàm nhân." Tay nâng lên nghịch lấy tóc, Thiện Hiên Á nâng mắt tà tà nhìn:" Không biết kẻ đơn phương như ngươi làm gia gia của vị trong lòng tư vị thế nào? Hằng ngày nghe ái nhân cùng người khác dây dưa, chắc tuyệt lắm nhỉ... Phụt....cũng đúng, dù sao vị kia làm sao có thể nghĩ đến gia gia mà mình gọi mấy năm lại một lòng nghĩ đến leo lên giường bản thân a.

Chậc chậc.."



Mà lúc này, Sở Tiếu hai tay ôm lấy miệng, không thể tin được những gì mình nghe, gia gia thế nhưng muốn lên giường của y... Làm sao gia gia có thể suy nghĩ như vậy...

Sở Tiếu hoảng hốt xoay người chạy đi, mà bỏ qua ánh nhìn đắc ý của Thiện Hiên Á sau lưng.

Đồng thời, Sở Nhất Long cũng cảm nhận được khí tức của Sở Tiếu, muốn nói gì đó nhưng bất ngờ Thiện Hiên Á vươn móng vuốt đánh tới.

"Nào, Chu Nhất Long, còn không mau gỡ bỏ mặt nạ già nua xấu xí này của ngươi, nói không chừng khi gương mặt thật ngươi lộ ra. Lại làm thiếu chủ ngươi điêu đứng, dù sao..."

"Câm miệng cho ta!" Sở Nhất Long không đợi Thiện Hiên Á nói hết câu, đã tức giận quát lên cắt ngang câu nói bẩn thỉu của ả.

------- Hết------

*Chú thích:
Thiện Hiên Á hiểu lầm Diệp Tử Kỳ là nữ.

Diệp Tử Kỳ trong miệng Thiện Hiên Á là thứ thần dược trong Thái Cúc Thảo Y. Tuy Diệp Tử Kỳ* cùng Diệp Tử Kỳ là một nhưng nhiều người không rõ trong Thái Cúc Thảo Y lại tồn tại một Diệp Tử Kỳ sơ sinh :))/
Mọi người hiểu ý tui hum, hum hiểu cũng hong sao vì tui hiểu nhưng tui đọc giải thích của tui là tui thấy tui lú rồi á 🙄🙄



Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ