chương 2: [có H] thực hiện nhiệm vụ

8.4K 299 16
                                    

Tuyệt đối không thể!

Sống lại một lần nữa, hắn tuyệt đối không ngu ngốc làm chuyện như vậy. Huống chi.... Ôn Tề Hiên còn là đạo lữ tương lai của Ngọc Thiện Uyển.

"Ngươi điên rồi!" Diệp Tử Kỳ trầm mặt quát về khoảng không.

[ Mời người chơi thực hiện.]

"Không....Aaaa." Chưa đợi hắn nói xong, một cơn đau rát như bị sét đánh từ đan điền lan ra. Sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, mồ hôi thấm như mưa. Ngã nằm trên sàn đá, hai tay ôm chặt lấy bụng, cả người co lại, Diệp Tử Kỳ cắn răng không rên lên nữa tiếng.

Đau...đau quá...

Im lặng chịu đựng cho tới khi năm phút trôi qua, hai mắt dần tối sầm, cứ ngỡ hắn đã thoát khỏi được nhiệm vụ, hắn không khỏi câu môi nở nụ cười nhẹ. Nhưng trong đầu bất ngờ vang lên âm thanh của hệ thống.

[ Kích hoạt chức năng điều khiển. ]

Chức năng điều khiển?

Này ...này là chuyện gì? Cơ thể hắn hoàn toàn không nghe theo lệnh hắn. Hai tay chống lên sàn, dùng lực đứng lên. Chân vừa bước ra một bước, hắn liền hiểu cái gì là ' chức năng điều khiển' phẩn nộ nói:" Súc sinh! Đồ ác ma! Tại sao lại đối xử với ta như vậy! Tại sao!"

Nhưng cơ thể vẫn một mực bước đi hết quẹo trái thì quẹo phải, một đường vòng vèo. Xét thấy bản thân dù có chửi hệ thống bao nhiêu cũng vô ích, đằng ngậm miệng nhắm mắt mặc kệ tất cả.

Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn quá ngu ngốc. Chỉ vì một phút ngu ngốc, để giờ phải chịu cảm giác bị chà đạp của kiếp trước. Một nụ cười khổ phát ra.

Đi được hơn phân nữa Bất Vong sơn, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi linh dược. Thân thể hắn bất giác được thả lỏng, Diệp Tử Kỳ xoay xoay người vội cất bước nhanh định chạy, nhưng chưa kịp chạy quá năm bước đã bị hệ thống điều khiển đi về phía lối nhỏ khúc khủyu. Hắn nhìn "Cấm địa" được khắc bằng chu sa trên đá. Diệp Tử Kỳ không khỏi khẩn trương, cho dù đã trải qua hai kiếp, tương lai hắn có thể bị trục xuất ra khỏi sư môn nhưng hắn chưa bao giờ có ý định đi vào cấm địa. Nhưng sau khi tỉnh táo lại chợt nghĩ đến nhiệm vụ hệ thống trao ra, giúp Ôn Tề Hiên giải mị dược. Nhưng đây là cấm địa, không lẽ nào.... Hắn không khỏi lớn gan suy nghĩ đến mấy chuyện gia tộc máu me được người đời truyền tai nhau.

Vừa mới toát lên ý nghĩ này trong đầu, liền bị chính hắn phỉ báng.

Ngu ngốc...giờ này còn nghĩ những chuyện không liên quan.

Quả nhiên, vừa tiến vào cấm địa, Diệp Tử Kỳ liền chấn động bởi nơi đây linh khí dồi dào. Tay chân ngứa ngáy muốn ngồi thiền hấp lấy hấp để linh khí này. Nhưng Diệp Tử Kỳ chỉ dám xxaa trong đầu.

Khoan, Diệp Tử Kỳ ngừng lại bước chân, hắn... Bất động thanh sắc, hai chân nhẹ dùng lực nhảy nhảy trên đất, rồi mới hài lòng đưa ra kết luận:" Hắn được tự do."

Hiện tại hắn muốn rời khỏi cấm địa, còn Ôn Tề Hiên trúng mị dược thì liên quan gì đến hắn.

Bốn bìa lính khí dồn dào, hắn nghĩ nghĩ có nên ở đây tu luyện một chút hay không.

Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ