Chương 7: Sự xuất hiện của Diệp Tử Kỳ (hạ)

2.4K 169 0
                                    

"Thành tiên, thành tiên, thành tiên ..." Thiện Hiên Á cả người hưng phấn đến run rẩy mà phá lấy lồng tím, vươn tay bế lấy đứa bé kia.

Thiện Hiên Á vuốt ve gương mặt đang ngủ say như tinh linh của đứa bé, càng vuốt ve, Thiện Hiên Á hai mắt liền lệ tung hoành:" Năm trăm năm! Năm trăm năm rồi. Cuối cùng Diệp Tử Kỳ mà hàng nghìn kẻ trong tam giới cầu mong cuối cùng cũng nằm trong tay ta."

Thái Cúc Thảo Y mặc dù là thảo dược trân quý, nhưng thứ để người ta thành tiên là thứ trong đó. Sáu trăm năm hấp thu tinh linh trời đất, một ngàn năm tạo hình, bốn trăm năm kết kén. Sau đó thêm 9981 ngày đêm phá kén thành một Diệp Tử Kỳ độc nhất vô nhị.

Thiện Hiên Á cúi người hít một hơi linh khí toả ra trong người Diệp Tử Kỳ, hương thơm ngọt ngào sộc thẳng lên đầu, khiến người ta như ngâm mình trong từng đám mây trắng. Từ túi trữ vật ném ra Hương Quả lò, Thiện Hiên Á dùng chân đá lồng sáng tím vào, lồng tím một vòng lăn xuống đít lò bất ngờ phừng cháy. Nhìn ánh lửa mang sắc tím đang bao trùm lấy Hương Quả lò, Thiện Hiên Á công môi nâng tay định lém đứa bé vào.

Một cảm giác chẳng lành ập đến, Đoản Mạc im lặng nãy giờ vội giơ Đình Sinh kiếm phá vỡ cực phẩm lò luyện đan Hương Quả lò ra một bên, đồng thời người nhào đến cướp đứa trẻ trong tay Thiện Hiên Á, không thể tin được mở miệng:" Nàng điên rồi? Đây là một đứa bé, nàng định làm gì?"

Đoản Mạc tuy là không nhận bản thân là thánh nhân, nhưng cũng không phải là kẻ trơ mắt nhìn đạo lữ hạ sát một đứa trẻ vô tri. Huống chi, nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu làm gã liên tưởng đến đứa nhỏ trong bụng Thiện Hiên Á được.

Đang say mê trong mộng tưởng thành tiên, Diệp Tử Kỳ, thứ tạo nên đan dược để thành tiên bị người đoạt. Thiện Hiên Á điên loạn gào thét:" Trả cho ta, trả Diệp Tử Kỳ lại cho ta. Đáng chết, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đoản Mạc, niệm tình ngươi là đạo lữ ta ưng nhất trong những tên ta từng kết ta có thể tha cho ngươi một mạng nhưng khôn hồn giao Diệp Tử Kỳ cho ta."

Gã một chút cũng không nghĩ tới, hoá ra trong mắt gã một lòng giao tâm lại có thể....

Đoản Mạc thất vọng nhìn về phía Thiện Hiên Á:" Tiểu Á, ngươi muốn giết ta?"

Thiện Hiên Á lười phản ứng cùng gã, hai mắt chăm chăm nhìn về phía Diệp Tử Kỳ.

Nhìn người trong lòng lại một lòng thèm thuồng tiểu hài tử trong lòng, Đoản Mạc không nhịn được cười to:"Hahaha....Đoản Mạc ơi Đoản Mạc, hoá ra ngươi chỉ là công cụ để người ta tìm thứ gọi là một bước thành tiên. Hahaha...vậy mà ngươi còn như thằng ngu đến nơi này."

Một ngụm máu phun ra, máu tươi tanh nồng bắn thẳng vào gương mặt nhỏ bé, Diệp Tử Kỳ tay nhỏ cử động, tiếng nức nở nho nhỏ vang lên.

"Mau đưa nó cho ta."  Thiện Hiên Á vội vàng nhào qua hồng đoạt lại đứa bé nhưng lại bị Đoản Mạc thành công né tránh. Liên tiếp bắt hụt, Thiện Hiên Á nổi giận dùng bội kiếm bảo mạng đâm thẳng vào tim Đoản Mạc. Một tiếng phụt rõ vang lên, Đoản Mạc khựng người nhìn Tâm Linh đang đâm vào người. Cùng lúc, Thiện Hiên Á nhào qua, há miệng cắn vào tay củ sen Diệp Tử Kỳ.

Trên tay thực rõ truyền đến cơn đau, Diệp Tử Kỳ oà lên khóc lớn, tiếng khóc trẻ nhỏ làm Đoản Mạc lấy lại tinh thần, chưởng phong từ tay xuất ra đánh thẳng lên ngực Thiện Hiên Á, làm ả cả người văng ra, đập thẳng vào lưng tường.

Lưỡi kiếm theo đó cũng rút ra, máu tươi ngày càng chảy nhiều.

Đoản Mạc trong lòng giễu cợt cười, xem ra hôm nay gã thật sự chết ở nơi đây cùng Thiện Hiên Á.

Không gian bỗng vặn vẹo, Đoản Mạc trên tay ôm lấy Diệp Tử Kỳ cùng Thiện Hiên Á đồng thời xuất hiện dưới chân núi Chân Hành Sơn, mà Thái Cúc Thảo Y từ tay Thiện Hiên Á nhẹ nhàng rời khỏi tay ả, một đường uốn lượn bay vào trong miệng Đoản Mạc.

Đoản Mạc trong miệng một ngụm vị đắng nồng, vết thương toàn thân đươi mắt thường nhanh chóng khôi phục, mà tu vi đang ở Nguyên Anh trung kỳ bất cũng theo đó liên tiếp tăng liên hai cấp thành điên phong.

Đoản Mạc căng thẳng ôm chặt Diệp Tử Kỳ nhìn lồng sáng tím không biết lúc nào bao lấy hai người che chắn từng đợt sét.

Đợi khi tia sét cuối cùng, lồng sáng tím cũng mờ dần rồi hoá thành hình cầu yên ổn nằm trong lòng Diệp Tử Kỳ.

Gã thật không ngờ gã cứ thế mà tăng tu vi.

Mà bên kia, Thiện Hiên Á từ lúc ăn được miếng thịt trên người Diệp Tử Kỳ thì trên người ngày càng đau đớn, vốn nàng da trắng trẻo bỗng ngày càng nhăn nhúm, tròng mắt trồi ra cùng huyết lệ . Hai mắt đầy hận ý nhìn Đoản Mạc.

Đang đưa lưng về phía Thiện Hiên Á, c nhận ánh nhìn, thản nhiên quay đầu nhìn nhưng đập vào mắt là một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ:"Tiểu Á? Nàng..."

Thiện Hiên Á lồng ngực phập phồng, cả người run rẩy nhào qua nhưng không biết từ đâu, đám sâu đen bò ra, gặm cắn ả. Thiện Hiên Á trợn mắt nhìn, như nghĩ đến điều gì, ả giơ cao tay, không chút chần chờ dùng năm ngón tay đâm thẳng bụng, mốc ra đứa trẻ chưa hình thành toàn vẹn ném về phía Đoản Mạc:" Để nó vào lồng ánh sáng tím, gả nó cho Diệp Tử Kỳ."

Đoản Mạc nhìn bào thai thấm đầy máu bay về hướng mình, tay vội nắm lấy lồng sáng tím đã hoá thành hình cầu nhỏ dùng linh lực phóng to nó để nó ôm lấy bao thai kia, sau đó hai mắt đau sót nhìn Thiện Hiên Á bị đám sâu đen bao lấy.

Thiện Uyển:" Cha~"

Đoản Mạc giật mình từ chuyện quá khứ:" Hửm?"

Thiện Uyển nũng nịu nắm lấy tay gã:"Cha, hôm nay ngài cho Uyển nhi cùng Tề Hiên xuống núi nhé?"

Đoản Mạc sủng nịch nhéo mũi nàng:" Uyển nhi đã thích thì đi đi, nhưng phải tìm đại sư huynh của con theo cùng."

Thiện Uyển bĩu môi, ủy khuất nói: Con hong muốn chơi cùng đại sư huynh nữa. Hừ, huynh ấy quát con."

Đoản Mạc nhướng mày.

Mà lúc này, sau khi Diệp Tử Kỳ cùng Đoàn Mộc Dương dây dưa, hắn liền bị hệ thống thu hồi tu vi, đợi khi trả hết thì tu vi mới được thu phục. Bây giờ, hắn cả người không chỉ đau còn bị ép làm người phàm.

Lúc Đoàn Mộc Dương đẩy cửa bước vào phòng, thì nhìn thấy tiểu sư thúc đang lộ vẻ mặt cá chết. Không nhịn được bật cười trong lòng:" Diệp sư thúc..."
















Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ