chương 26

1.3K 77 7
                                    

Hắn....tại sao lại phụ y?

Sở Tiếu mờ mịt nhìn ngọc bội hồ ly tinh xảo trong lòng bàn tay.

Rõ ràng khắc trước còn là nương tử của y, khắc sau lại cùng kẻ tự xưng là sư điệt kia lăn giường?

Nhân loại thật làm người ta cảm thấy ghê tởm.

Nhất là những kẻ tu tiên...

Dối trá...

Lừa gạt...

Đê tiện....

Và...

Thật biết làm yêu* đau khổ....

Siết chặt ngọc bội hồ ly, đợi khi bên tai nghe tiếng nứt vỡ, Sở Tiếu mới giật mình buông lỏng bàn tay, hoảng hốt nhìn mảnh ngọc đã bị bản thân nắm lấy xuất hiện vết nứt.

Phút chốc, gương mặt Sở Tiếu tái nhợt, vội ôm lấy ngọc bội chạy đến bàn. Thành thục như đã làm hơn chục lần mà sửa lấy nó.

Sở Nhất Long ở bên cạnh, thu hết hành động của y vào mắt, một cảm giác ghen tị ập đến, 'Tại sao. Tại sao kẻ gã dâng tặng cả trái tim lại hành động như vậy? Tất cả đều là lỗi của kẻ kia. Nếu như hắn không tồn tại thì...tốt biết mấy.'

"Vương..."

Sở Tiếu vẫn đang chăm chú dùng ngón tay xoa lên vết nứt đã không tồn tại.

"Vương..."

"Ừm. Hắn sao rồi?"

Rốt cuộc Sở Tiếu có phản ứng, nhưng câu tiếp theo lại khiến lòng Sở Nhất Long lạnh lẽo.

"Đã về bên đám nam nhân kia. Hằng ngày banh rộng chân để bọn họ thao." Sở Nhất Long mở miệng nói, ngữ điệu ba phần châm biếm, bảy phần khinh thường, thế nhưng khi gã vừa dứt câu, trên cổ như bị người siết lấy, khiến gã không cách nào thở được, sau đó cả người cứ thế bị nhấc bổng lên.

"Khụ....Vương...người thật sự muốn giết kẻ đã cùng ngài chung trăn gối hôm qua sao...khụ khụ"

Sở Tiếu gương mặt như thường, bầu không khí xung quanh lại trầm lạnh đến nghẹt thở, một lúc sau Sở Tiếu mới nặng nề rơi xuống.

Vừa tiếp đất, gã vội há to miệng hít lấy hít để không khí, tuy gã không sợ chết, nhất là chết trên tay Sở Tiếu, người gã yêu nhưng gã thật sự không cam tâm khi chết phải dính liếu đến Diệp Tử Kỳ.

"Cút."

Sở Nhất Long nâng mắt nhìn Sở Tiếu sau đó mới chật vật đứng dậy rời đi.

Quay trở lại bên Diệp Tử Kỳ, kể từ sau ngày  ân ái với Đàm Mộc Dương rồi theo y quay về môn phái gặp lại đám người kia, trong thân thể hắn như có một ngọn lửa, cả người lúc nào cũng ngứa ngáy khô nóng. Ban đầu hắn còn tự nghĩ bản thân vì mới gặp lại Độc Cô Tuyệt đám người mới dẫn đến dục cầu bất đạt nhưng theo thời gian trôi qua, không riêng Diệp Tử Kỳ mà Độc Cô Tuyệt, Đoản Mạc, Ôn Tề Hiên và Đàm Mộc Dương cũng nhận ra sự bất thường của thân thể Diệp Tử Kỳ.

"Ưm...Tuyệt...giúp ta ưm a..." Diệp Tử Kỳ tay chân bị người cột lại thành chữ đại (大) vặn vẹo trên giường.

"Sư huynh, ngươi bình tĩnh, chúng ta sẽ giúp ngươi giải độc này." Ôn Tề Hiên đau lòng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Diệp Tử Kỳ, ánh mắt như có như không nhìn xuống phần bụng nhô cao bất thường của hắn.

Đoản Mạc cùng Độc Cô Tuyệt song song mỗi người ngồi trái phải đồng thời truyền chân khí vào người Diệp Tử Kỳ, sắc mặt cả hai đã trắng như cắc, chân khí họ như bị một hố không tham lam hút lấy, nhưng họ không thể dừng tay. Nếu dừng, không riêng gì Diệp Tử Kỳ mà hai người cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày tiễn Mộc Đỉnh lên đường lấy Cỗn Thông, gã đã căn dặn kỹ lưỡng việc duy trì linh khí trong người Diệp Tử Kỳ. Cách ngày gã đi, cũng đã quá nữa tháng. Việc vận chuyển chân khí như vậy, quả thật khổ cho hai người. Nhưng cả hai lại sẵn lòng, vì...vì có thể nhìn Diệp Tử Kỳ mạnh khoẻ, họ sẵn lòng.

Nhưng họ cũng không biết rằng, Mộc Đỉnh đã sớm lấy được Cỗn Thông, chỉ tiếc rằng...

Mộc Đỉnh nhíu mày nhìn Thiện Uyển trước mặt, không nói đúng hơn là Thiện Tiểu Á.

"Tránh ra!"

"Cỗn Thông? Là vật để giải độc cho Diệp Tử Kỳ?"

"...Không cần ngươi quan tâm. Thiện Uy...Thiện Tiểu Á, khôn hồn thì mau tránh ra. Nếu không đừng trách Mộc Đỉnh ta không niệm tình xưa mà ra tay."

Thiện Tiểu Á như lỡ đễnh mà nghịch tóc, môi đào cong cong ý cười nhưng trong mắt lại âm u lạnh lẽo, càng nhìn khiến người ta không nhịn được khó chịu.

Mộc Đỉnh phát hiện từ lúc Thiện Tiểu Á nghịch tóc, có một mùi thối rữa như xác chết thoáng thoảng qua chóp mũi gã, lại nhìn thấy Thiện Tiểu Á nh răng cười. Trong lòng ẩn ẩn bất an.

"Chậc chậc, Mộc phong chủ cần gì lại hung dữ với một mỹ nhân như vậy?" Âm thanh phát ra từ phía xa.

Mộc Đỉnh híp mắt nhìn đoàn người đang đi về phía này, khi nhìn thấy người dẫn đầu, cả người Mộc Đỉnh liền lạnh lẽo, như mèo xù lông đề phòng nhìn Nguyên Lâm, người đáng lẽ đã chết nay lại xuất hiện như lệ quỷ cả người đầy ma khí.

*Yêu: trong yêu quái

----------hết chương 26--------

Xin chào mọi người, mụ Lười đã quay lại và ăn hại hơn xưa :)
Đừng hỏi tại sao chương này lại xàm như vậy.
Vì quá lâu không viết nên quên bà nội dung và cũng để xứng đáng cái tên "mụ Lười" mà mình đã không thèm đọc lại🥲✨

















Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ