chương 19: Đêm trăng tròn ( cuối)

1.5K 127 1
                                    

Sở Tiếu hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hoa huyệt của Diệp Tử Kỳ đang nuốt lấy cự long của y. Tuy chỉ là nữa điểm quy đầu thâm nhập vào, nhưng dâm thủy cũng tưới không ít lên thân, Sở Tiếu nhếch mép nở nụ cười đầy dâm tà. Động eo, đẩy quy đầu vào tiếp, trong lúc Diệp Tử Kỳ bị khoái cảm làm đến mơ hồ mà ở miệng huyệt thay đổi hướng xoay vòng, ra sức chà đạp.

Như cảm nhận được sự tà ác không buông tha của đối phương, thịt non mềm mại tại huyệt nhỏ ra sức ngậm mút lấy lòng.

"A...tướng...tướng công..." Diệp Tử Kỳ rõ ràng đã bị khoái cảm nuốt lấy, thể xác lẫn linh hồn đều giao ra cho khoái cảm.

Sở Tiếu thở gồ gồ nói:" Nương tử, ta sướng quá. Nương tử lỗ nhỏ cắn thật giỏi, cắn đến ta muốn bắn ra... Nương tử, nương tử..."

Nói xong, Sở Tiếu liền ôm lấy hai cánh mông to của Diệp Tử Kỳ ép xuống, đưa côn thịt to lớn nổi đầy gân xanh đi vào, khiến cự long như chìm vào vách thịt mềm mại. Tường thịt bên trong như có trăm cái miệng nhỏ mút lấy tính khí căng cứng.

"Ưm...tướng công động động, động động sẽ càng thoải mái." Thân thể Diệp Tử Kỳ mềm nhũng nằm trên người Sở Tiếu, bàn tay mềm mại vuốt ve vòng eo rắn chắc của của y, hong nhẹ đưa đẩy luật động.

Nghe Diệp Tử Kỳ nói, Sở Tiếu đáp một tiếng sau đó liền định rút cự long ra nhưng bên tai liền vang lên tiếng rên khóc dâm đãng:" Ưm...đừng rút ra mà...hảo sảng...tướng công thật giỏi..."

Sở Tiếu nở nụ cười, hôn lên trán Diệp Tử Kỳ như an ủi, tay nắm lấy hai đùi Diệp Tử Kỳ đặt trên chân, tiếp đỏ liền theo tiếng động 'kẽo kẹt' của giường gỗ mà xoay người, thành công nằm trên người của hắn. Cúi đầu hôn lên cánh môi nhỏ đã bị hôn để sưng đỏ, đầu lưỡi càn quấy bá đạo đi vào, trái phải quét ngang quét dọc hút hết mật ngọt trong miệng, sau đó quấn lấy lưỡi nhỏ đang chủ động chạm đến của Diệp Tử Kỳ mà đùa nghịch, tiếng 'nhóp nhép' quanh quẩn bên tai, nước bọt không kịp nuốt vào chảy ra từ khoé miệng của Diệp Tử Kỳ.

Diệp Tử Kỳ đã bị hôn đến thất nháo điên đảo, đúng lúc này, hạ thân từng đợt bị đập vào, Sở Tiếu đang ở trên người dùng mật dịch nơi hoa huyệt của Diệp làm chất bôi trơn bắt đầu luật động. Không chỉ sung sướng, bởi vì gậy thịt của Sở Tiếu không những dài mà thô to bằng một cánh tay của trẻ con, y một tấc một tấc đi vào rồi rút ra, cuồng dã tách là hai cánh hoa mập mạp mặc kệ chúng mấp máy ngậm lấy, cực đại quy đầu to tròn như trứng ngỗng thô bạo trừu động ma sát, hạ thân hai người ngày càng hỗn loạn.

"Ưm....chậm chậm đã...tướng công...a..." Giọng rên kiều mỹ của Diệp Tử Kỳ vang lên, như xuân dược, kích thích thẳng đến đại não của Sở Tiếu. Đến cả đuôi cũng quên thu vào, một chiếc đuôi xám mềm mại đông đưa, như có như không quét qua không khí. Tiếp lại rũ xuống, chạm nhẹ động huyệt đang bị bỏ đói đến mấp máy.

"Ưm..." Diệp Tử Kỳ bị kích thích không nhịn được rên lên, động huyệt càng ngứa ngáy, càng khát khao được một thứ gì đó thô to nóng rực đi vào.

Không đủ, thư huyệt được lắp đầy còn không đủ với hắn. Tiểu huyệt phía sau cũng muốn....

Diệp Tử Kỳ hai mắt mơ hồ nhìn nhưng trước mắt chỉ là mờ mờ ảo ảo, đến chiếc đuôi to lắc lư trước mặt hắn cũng ầm ừ bỏ qua.

Sở Tiếu đang thao miệng huyệt của Diệp Tử Kỳ, như cảm nhận được suy nghĩ của tiểu nương tử nhà mình mà lắc lư đuôi tại động huyệt ma sát trên từng nếp nhăn, đến khi lông mềm tại đuôi bị nước dâm làm ướt, lộ ra thân đuôi dài cứng nhưng dẻo dai đang chậm rãi uốn éo đi vào, chiếc đuôi linh hoạt thành thạo như có mắt không ngừng ma sát mị thịt.

Trước sau bị công kích, Diệp Tử Kỳ liền cao trào, trước mắt hoá trắng mà hóa hành vểnh lên bắn ra. Diệp Tử Kỳ nghĩ bản thân điên rồi, thế mà trước khi ngất xỉu vì khoái cảm mà như nhìn thấy đuôi soái đang rút ra đâm vào nơi tiểu huyệt.

Nhìn Diệp Tử Kỳ run lên vì cao trào, sau đó lại ngất xỉu, Sở Tiếu rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó liền bĩu môi đầy ủy khuất, khịt khịt mũi không vui nhìn tiểu nương tử nhà hắn đang ngáy nho nhỏ khò khò, quy đầu cùng đuôi đang vùi trong hai miệng huyệt như cảm nhận được tâm tình chủ nhân cũng ỉu xìu đi.

Không vui....

Sở Tiếu thật sự không vui tý nào, hắn không muốn chỉ một mình hắn động động mà nương tử hắn lại bơ đi ngủ...

Nương tử nhà hắn thể lực thật là yếu...

Sở Tiếu chẹp chẹp miệng nghĩ sau phải tạo bài tập cho nương tử nhà hắn tăng thể lực.

Không thể để nương tử của hắn yếu như vậy...

Sở Tiếu khịt khịt mũi lần nữa, sau đó không cam lòng mà nuốt xuống cảm xúc khó nhịn trong lòng, mà nằm bên cạnh ôm lấy thân thể mềm mại của Diệp Tử Kỳ mà ngủ.

--------- Hết chương 19--------

Vài lời của mụ lười

Mấy anh nào đó bị vợ bỏ đói: Haha...đáng đời. Nhưng mà thật sự cần điều dưỡng lại vị nhà để được vui tận sức.(☆▽☆)






Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ