chương 18: Đêm trăng tròn( thượng)

1.6K 127 4
                                    

*H song tính, cẩn thận trước khi xem*

"Ký là nương tử của ta..." Sở Tiếu ôm chằm lấy Diệp Tử Kỳ, uất ức nói.

Sở Tiếu thật tức giận a, y đã là ngày thứ ba ngủ cùng gia gia, ngủ cùng gia gia không những khổ còn rất mệt. Lúc nào cũng là đợi đến giờ tý mới được đi ngủ, gia gia còn bắt y uống mấy thứ đen đen, không những thế còn bắt y đọc mấy thứ mà y không hiểu. Sở Tiếu y chỉ muốn nương tử vừa thơm vừa làm tiểu đệ đệ y sướng thôi.

Mọi chuyện thật ra cũng không thể trách Sở lão. Sau đêm đó, Sở Tiếu như được khai sáng, thực tủy biết vị, lúc nào cũng dính lấy Diệp Tử Kỳ động dục. Khiến Diệp Tử Kỳ ngày hôm sau không đau lưng mệt người cũng là ngồi dậy không được. Huống chi, đừng nhìn Sở lão đã già mà xem thường, tai lão vẫn còn thính mũi thính đầy này. Tối thì bắt lão nghe 'ư ư a a', ngày lại bắt lão gửi thấy tinh vị nồng nàn từ người Diệp Tử Kỳ. Lão cũng rất tức giận(눈‸눈).

Diệp Tử Kỳ bất đắc dĩ nhìn con bạch tuộc Sở Tiếu đang dính trên người, tuy trong lòng hắn cũng muốn nhưng mà... Diệp Tử Kỳ ngập ngừng đặt tay lên đầu Sở Tiếu, xoa xoa. Sở Tiếu vốn uất ức ngay lập tức cong mắt cười, một mặt hưởng thụ, nếu như có đuôi không biết chừng y đã vểnh cao lên trời rồi.

Sở lão nhìn một màng, trong lòng không khỏi nghĩ không bằng để Sở Tiếu cùng Diệp Tử Kỳ ngủ chung, nếu thật sự chịu không được nữa lão có thể đến nhà lão trưởng thôn ở vài hôm. Hơn nữa, đêm nay đúng là trăng tròn mỗi tháng gặp nhau với vị kia. Vậy thì cứ mặc bọn trẻ đi.

Sở lão ho khan một tiếng lấy sự chú ý của cả hai:" Được rồi, đêm nay Sở Tiếu ngoan ngoãn ngủ yên trong phòng, hôm nay gia gia có việc đi trấn trên một chuyến."

Sở Tiếu nhìn cũng không thèm nhìn mà đáp:" Vâng."

Diệp Tử Kỳ cụp mắt nhìn chóp đầu Sở Tiếu, thấy y như vậy, liền trừng mắt không tán thành nhìn. Đáp lại chỉ là cái hôn lấy lòng của đối phương.

Giọng nói già nua của Sở lão lại vang lên:" Nhớ đóng kỹ cửa." Nói xong, bóng lưng gù của lão cũng dần đi xa.

Sở Tiếu buông Diệp Tử Kỳ ra, xoay người chạy ra cỗng nhìn, đợi khi xác định Sở Lão đã đi xa, mới hớn hở chạy laik bên Diệp Tử Kỳ, như con chó nhỏ hít lấy hít để hương vị trên người Diệp Tử Kỳ. Diệp Tử Kỳ bị y phả khí nóng vào, thân thể theo bản năng run lên, cả người cũng muốn nhũn ra, vội đẩy y ra, đỏ mặt nói:" Vào trong."

Diệp Tử Kỳ được Sở Tiếu ôm vào phòng đặt trên giường, hắn có chút thẹn thùng nhìn Sở Tiếu.

Diệp Tử Kỳ tuy sống nơi nông thôn hẻo lánh này, nhưng lại được chăm sóc tốt mặt mày nảy nở, làn da trắng nõn, gương mặt lúc mang về rõ tái nhợt không chút máu nữa năm nay ngày càng thanh tú động lòng.

Được người trong lòng nhìn, trái tim Sở Tiếu gần như đập loạn, cự long cũng đã dựng thẳng tạo thành túp lều nhỏ ở giữa chân, say mê hô một tiếng:" Nương tử..."

Diệp Tử Kỳ nhẹ giọng đáp:" Ừm."

Trời ngày càng tối, ánh sáng dịu dàng của vầng trăng cũng xuất hiện, trong đêm tối, mọi cảnh vật được trăng chiếu rọi vừa mơ hồ vừa xinh đẹp.

Qua cánh cửa sổ giấy mỏng, trong phòng hai thân người đang dây dưa nhau, thiếu niên thạn tú nhỏ nhắn động lòng được đặt dưới thân thanh niên xinh đẹp đến nữ nhân ghen tị. Hai người như vừa từ dưới nước đi lên, mồ hôi nhỏ giọt chạy khắp cơ thể, đi xuống phía dưới một chút, phân thân cả hai đang dây dưa nhau. Đợi một lát, phía dưới túi thịt tinh xảo nhỏ nhắn của thanh niên nằm đươi đang dần bị nứt ra? Đúng hơn là hai mép thịt múp đang đóng mở, hột le sưng đỏ cạ lấy cơ bụng của người phía trên, động huyệt ngượng ngùng đóng mở đẩy ra nước dâm.

Hình như cả hai chưa ai chú ý đến sự xuất hiện của nó, cho đến khi tiếng hô đầy kinh ngạc vang lên:" A? Nương tử...nương tử mau nhìn, mau nhìn, ngươi sao lại xuất hiện động nhỏ a? Còn chảy nước nữa nè." Sở Tiếu nâng tay quẹt lấy nước dâm nơi lỗ nhỏ kia:" A...thơm quá, còn rất ngọt a." Sở Tiếu đầy hứng thú rút ra cự long, quỳ ngồi giữa hai chân đã sớm banh rộng ra của Diệp Tử Kỳ, cúi sát đầu vào, hít hít lấy, tiếp theo liền như kẻ nghiện mà vươn lưỡi liếm lấy.


Cơn khoái cảm quen thuộc ập đến, Diệp Tử Kỳ hét lên một tiếng rên rỉ:"A a a...sướng quá. Tướng công...ưm...mau mau liếm liếm..."

Không khí trong phòng khô nóng lại diễm lệ tanh ngọt, Sở Tiếu như tìm được kẹo ngọt, một hồi lại liếm một hồi lại dùng răng cắn cắn lên hột le. Thẳng đến khi Diệp Tử Kỳ run run bắn ra, gương mặt tinh xảo động lòng Sở Tiếu lúc này chỉ toàn là bạch dịch nhạt màu của Diệp Tử Kỳ, y quét mắt nhìn người dưới thân đã như nước xuân nằm hổn hển thở, nở nụ cười nhẹ. Nếu lúc này Diệp Tử Kỳ còn tỉnh táo sẽ phát hiện nụ cười này không nên xuất hiện trên người của tên ngốc.

Diệp Tử Kỳ nhìn tinh dịch đang dính trên gương mặt Sở Tiếu, thế nào lại hậu tri hậu giác rướng người ngồi dậy, gợi tình liếm sạch bạch dịch của bản thân. Một vị tanh nhẹ ngập trong miệng, Diệp Tử Kỳ nheo mắt hưởng thụ, sau đó như chưa đã thèm mà chẹp chẹp miệng. Tiếp đó, hắn lại vòng tay ôm lấy cổ của Sở Tiếu, nâng ngực lên môi y:" Ân...tướng công mau cắn cắn." Kéo hai chân bủn rủn quấn lên eo Sở Tiếu, từ từ ngồi xuống, để huyệt thư chầm chậm cạ lên khất đầu, Diệp Tử Kỳ nâng mắt, đầy câu nhân nhìn Sở Tiếu làm Sở Tiếu ngây ngẩn cả người, không đợi Sở Tiếu lấy lại tinh thần, bản thân hắn đã thành công đưa cự nong nóng hổi vào, để quy đầu nghiền ép bên trong.

------ còn tiếp-----

Hẹn mọi người chương sau, chứ giờ buồn ngủ qué 🥲🥲

Đôi lời của tác giả:

Mấy anh nào đó bị vợ bỏ đói mấy hôm: Đả đảo! Đả đảo! Chúng tôi cũng muốn(ب_ب)


Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ