chương 29: bảo bảo ra đời

2.7K 94 6
                                    

"Tướng công..."

Sở Tiếu rùng mình, đũng quần phút chốc phồng to, gậy thịt như muốn đâm xuyên quần để cảm nhận rõ ấm nóng trong miệng Diệp Tử Kỳ.

Sở Tiếu hai mắt nổi đầy tơ máu, trên trán mồ hôi rỉ ra lướt qua gân xanh đang nổi ra.

Sở Tiếu để tay trên đầu Diệp Tử Kỳ, lòng bàn tay cảm nhận từng sợi tóc mềm mại, khẽ vuốt ve, hai mắt nheo lại, bàn tay siết lấy tóc đen ấn đầu Diệp Tử Kỳ càng gần bên người, côn thịt cũng vì thế mà đâm đâm vào yết hầu của Diệp Tử Kỳ, khóe mắt mà đỏ lên.

Diệp Tử Kỳ động mông, muốn lui về phía sau tìm vị trí thoải mái một chút, đầu gối bị đá nhọn cứa đến đau, thêm nữa ngồi nhừ này, bụng hắn bị cấn đến khó chịu, bất đắc dĩ Sở Tiếu hiểu lầm, tay càng ấn đầu Diệp Tử Kỳ. Gồ gồ thở dốc nói:" Từ bỏ? Là ngươi quyến rũ ta trước, thế nào cũng lại là kẻ bỏ cuộc?"

Diệp Tử Kỳ lắc lắc đầu, nhịn xuống đau đớn, hai tay sờ lấy chúm lông mao, dùng sức nắm lấy kéo ra.

Sở Tiếu không ngờ Diệp Tử Kỳ còn rình đến chiêu này, đau đến côn thịt cũng mềm đi, tai cùng đuôi lộ ra, cả hai như côn thịt đều cụp xuống. Trông đáng thương cực kỳ.

Đợi khi cự long Sở Tiếu trượt ra khỏi miệng, Diệp Tử Kỳ mới buông tay, trong lòng bàn tay còn vài cọng long phất phơ.

Diệp Tử Kỳ hừ nhẹ một tiếng:" Ta bảo từ bỏ lúc nào, ngươi con chó điên này, không chịu mở hai mắt chó ngươi lên nhìn xem bụng ta như thế nào. Còn nữa, nhìn xen cái sàn nhà phối đãn này bao nhiêu nhọn, làm chân ta đau bao nhiêu."

Người ta thường hay bảo khi mang thai, tính tình phụ nữ sẽ trở nên bao nhiêu cáu gắt. Tuy Diệp Tử Kỳ là nam nhân, nhưng thiết nghĩ câu này không nhiêu khác biệt đi.

Nếu đám người Độc Cô Tuyệt ở đây,nhất định sẽ cười khinh rồi nói: ngu ngốc. Chọc ai không chọc lại chọc tiểu sư tử nhà họ.

Nhưng cả đám hiện giờ vẫn còn đang gấp rút chạy đến Yêu giới này a.

Sở Tiếu bị Diệp Tử Kỳ nói đến ngu người, thật ra bây giờ y mới chú ý đến bụng hơi lớn kia, trong mắt hơi lóe lên, một ý nghĩ lóe lên, đứa nhỏ trong bụng có khi nào là của y không, đuôi cũng vì thế khẽ phe phẩy, cơn đau vì bị nhổ lông cũng tạm quên, tay chân luống cuống định ôm lấy Diệp Tử Kỳ, nhưng hai tay chưa kịp chạm đến đã bị người đánh lên.

Diệp Tử Kỳ nhíu mày lọm khọm bò dậy, không vui không buồn ưỡn bụng đến bàn, đặt mông ngồi lên ghế, tay quơ lấy trái nho trên bàn ném vào miệng, chẹp chẹp miệng nhai:" Nghe nói ngươi cùng Sở Nhất Long lăn giường?"

Sở Tiếu nữa canh giờ trước còn lạnh lùng muốn xua đuổi Diệp Tử Kỳ, nay lại như vợ nhỏ làm sai cúi đầu, tay bất an nắm lấy góc áo vò nhẹ:" Ta...ta chỉ thích ngươi. Ta không phủ nhận việc kia, nhưng..."

"Ngươi có bắn cho y không?"

"Ta...ta chỉ mới đâm vào đã vội rút ra, nương tử...ngươi ngươi phải tin ta. Còn nữa ta...ta là sói, không phải là chó."

Thật ra đêm đó, Sở Tiếu trong lòng khó chịu liền từ dưới đất moi ra đóng rượu tiền yêu vương đã chôn, rượu này tổng chỉ ba bình nhỏ, nhưng tuổi không hơn không kém vượt qua mấy trăm có khi mấy nghìn năm đi, chỉ sợ chỉ một giọt duy nhất đã khiến thần tiên ngà ngày say. Huống chi, Sở Tiếu một con sói thành niên chưa lâu đã uống sạch ba bình? Không say mới là điều lạ.

Lạnh Lẽo Khi Sống Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ