Chương 4

496 15 0
                                    


Vì sự xuất hiện của cậu ta, tôi mới nhận ra ranh giới tình bạn của tôi với Giai Kì đang dần dần mờ nhạt.

Cô ấy bắt đầu tránh mặt tôi, rồi đi chơi với đám bạn nhà giàu ở lớp khác. Tôi hỏi thì cô ấy chỉ trả lời cho có.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, buổi chiều mưa tháng 8 năm ấy, chúng tôi chính thức kết thúc tình bạn đã kéo dài được 2 năm.

"Tiểu Mạt, mau về thôi, nếu còn không về mưa to nữa là chúng ta phải ở lại đó." Đông Quân gọi to tên tôi.

"Giai Kỳ, cậu cầm ô của tôi rồi lên xe ô tô về trước đi, tôi đi chung ô Quân về được rồi." Nói rồi tôi chạy đến chỗ Quân, Giai Kỳ lên xe đi về.

Tôi cùng cậu ta đi về, khi đi qua một con hẻm tối, một bóng người từ sau gọi tên to tên tôi.

"Mạt Mạt, mình muốn nói chuyện với cậu." Giai Kỳ đầu trần chạy tới.

"Cậu điên à, ô mình đưa cho cậu đâu, mưa to như thế này cậu muốn nói chuyện gì?" Lúc này một cái ô của Quân không thể che nổi cho cả ba người, chúng tôi đành tạm trú mưa tại con hẻm tối.

"Đông Quân, cậu cầm ô đi ra kia bảo tài xế của Giai Kỳ lái xe tới đây, tôi và Giai Kỳ có chút chuyện." Quân nghe vậy chỉ biết lặng lẽ rời đi.

Chuyện sau đó khiến tôi cực kì hoảng hốt. Giai Kỳ đột nhiên quay ra, bàn tay của cô lạnh buốt giữ lấy tai tôi. Cô ấy sát chặt vào người tôi, vòng ngực phập phồng của cô ấy làm cả người tôi nóng bừng, một nụ hôn sâu chạm xuống bờ môi run run của tôi. Ưm...ưm...

Đến khi tôi không thể thở nổi, cô ấy mới buông ra.

"Cậu thực sự có gì đó với Đông Quân ư?"

"Giai Kỳ, tớ... không có, cậu hiểu lầm rồi." Thì ra cô ấy vì chuyện đó, vậy vì sao cô ấy đột nhiên hôn tôi?

"Được bây giờ cậu chỉ được chọn một là mình hoặc hai Quân cậu sẽ chọn ai?" Ánh mắt kiên định của cô ấy, đây không phải một câu nói đùa.

"Mình... mình..." Một bên là tình bạn thân thiết một bên là tình yêu còn chưa chớm nở đã bị gió xe bẻ gãy. Trong lòng tôi vốn đã có rõ câu trả lời, chỉ là không thể thốt ra.

Tiếng gọi của Quân khiến chúng tôi đơ người: "Hai người còn làm gì nữa, mau lên xe, mưa to quá rồi."

Thấy vậy tôi liền kéo cô lên xe, tôi còn chưa kịp mở lời thì bác tài liền nói: "Tiểu thư, sắp có bão lớn, chúng ta không thể về nhà trong tối nay được, chúng ta phải dừng chân ở khách sạn nào gần đây thôi."

"Ừm."

Thấy cả người cô ướt nhẹp, có thể nhìn thấy rõ cả chiếc áo con màu trắng. Tôi liền cởi áo khoác quàng lên người cô, Đông Quân ngồi ghế trước chỉ lặng im quan sát.

3 người trên chiếc xe ô tô, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Trên xe không một tiếng động, bầu không khí càng trở lên tệ hơn.

Đến khách sạn, tôi với Giai Kỳ ở chung một phòng. Từ lúc ở con hẻm đến giờ, chúng tôi chưa nói với nhau câu nào. Tôi biết hàng mi đang cụp xuống, đôi mắt rưng rưng kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi đành mở miệng trước: "Người cậu ướt rồi, mau đi tắm rồi thay quần áo đi không cảm đấy."

"Giờ mình mệt quá, mình muốn cậu... giúp mình đi"

"Ừm...thì..." Nghĩ đến cảnh tắm giúp cô, tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi.

Giai Kỳ tỏ vẻ uất ức: "Chúng ta đâu phải chưa từng thấy của nhau, có phải vì cậu ta mà cậu không muốn giúp mình đúng không? 

[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ