Chương 11

335 10 1
                                    

Tôi ngất lịm đi, trong mơ hồ tôi nhìn thấy bóng hình cao gầy quen thuộc, là Đông Quân sao? Không thể nào. Anh ấy không được đến đây vào lúc này. Người đó chưa kịp lại gần thì Giai Kỳ đã gọi người lên đưa ra khỏi phòng. Khoan đã...

Tiếng cười khanh khách của Giai Kỳ khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi trợn tròn mắt, cả người không còn điểm tựa mà ngã ngào xuống sàn.

Môi tôi mấp máy: "Cô... sao cô... dám."

Khuôn mặt cô vẫn tỉnh bơ: "Khi xưa cô cũng làm như thế với tôi mà Tiểu Mạt. Thế nào lòng tự tôn bị dẫm đạp đau lắm đúng không? Không đâu tôi đoán Đông Quân mới là người đau khổ chứ. Nhìn thấy người con gái mình yêu ngủ với người khác cơ mà."

Làm sao đây? Tôi lại làm tổn thương người mình yêu thương rồi. Lòng tự tôn với tôi giờ không còn quan trọng. Vì tôi biết, người không nên nhìn thấy cảnh này nhất cũng đã thấy rồi.

Không nói một lời, tôi gắng dùng chút sức lực cuối cùng đi vào nhà tắm, ngâm mình trong dòng nước lạnh ngắt, nhắm mắt và nghĩ lại cảnh tượng khi ấy cũng giống như bây giờ vậy...

Hôm đó, do thấy Giai Kỳ mất ăn mất ngủ mấy ngày vì công việc nên tôi đã dậy từ sớm để xếp hàng mua quẩy nóng và sữa đậu nành mà cậu ấy thích. Đang đi được nửa đường thì một chiếc xe oto đen đi đến, người trên đó chùm túi đen lên đầu tôi, bắt tôi lên xe. Tôi la hét cầu cứu nhưng họ quá nhanh. Họ dí khẩu súng vào eo tôi, nói: "Hàn tiểu thư, quản gia Hân và chủ tịch muốn nói chuyện với cô, mong cô hợp tác."

Đi được một lúc lâu cuối cùng cũng tới, mới cởi bịt mắt tôi liền biết đây là biệt thư nhà ai. Tôi được đưa đến trước mặt quản gia Hân.

"Giai Kỳ, tôi đã cảnh cáo cô là đừng liên quan đến tiểu thư nhà tôi nữa cơ mà. Đúng là mẹ cô không biết dạy con gái mà."

Thì ra cô ta là người nói với mẹ tôi chuyện của tôi khiến bà nổi giận đùng đùng cả ngày hôm qua. "Tôi sẽ không buông tay cô ấy." 

Nghe đến câu này bà ta cười dữ dội: "Là tôi đã cho cô cơ hội rồi đó. Đừng trách tôi." Bà ta vẫy tay, người hầu bên cạnh lên mở điện thoại lên.

Đó là ba tôi mà... Tôi hiểu ra mọi chuyện liền quát: "Tôi thực sự không ngờ, đến người bệnh lao phổi như ba tôi bà cũng không tha."

Nói rồi người y tá trong bệnh viện liền rút ống thở của ba tôi, tôi không nhìn được nữa, hét lên: "Dừng lại đi. Dừng lại."

"Quỳ xuống  hứa là không bao giờ qua lại với Giai Kỳ nữa" Bà ta đắc chí, khoanh tay ngồi lên ghế thưởng thức cốc trà.

Đứng trước lựa chọn tình yêu hay gia đình, tôi.... chọn....

Nắm chặt tay, tôi quỳ xuống và hứa theo ý bà ta. Khoảnh khắc này tôi tự ghi nhớ rằng bà ta nhất định phải trả giá.

"Nếu tôi còn thấy cô quấn lấy Giai Kỳ thì không chỉ như thế này đâu." Thấy thế cô y tá mới dám gắn ống thở vào. 

Hôm đó tôi về đến nhà thì cậu ấy đi làm mất rồi.Nhìn tập tài liệu bỏ quên trên bàn máy tính, trong đầu tôi nảy ra một kế hoạch, đầu tiên gọi điện nói với Đông Quân là đường ống nước nhà tôi bị hỏng. Trước khi anh ấy đến tôi liền thay quần áo thành chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và mặc đúng chiếc quần lót bên trong. Mới đến Đông Quân có vẻ ngạc nhiên, vậy mà anh ấy không liếc nhìn chỉ ngượng ngùng hỏi ống nước nhà tôi bị làm sao. 

Đang sửa dở thì cánh cửa nhà tôi bị ai đó ấn khoá mở cửa, tôi đoán cô ấy sẽ về mà. Vừa đặt chân đến nhà, trên tay cô ấy còn cầm bó hoa và bánh kem làm tôi ngạc nhiên mà đứng dậy. 

"Giai Kỳ à mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."

"Mạt Mạt cậu nói gì vậy? Nhìn nè mình xin nghỉ hôm nay để..." Chưa nói dứt lời thì Đông Quân trên người chỉ có chiếc quần dài đi ra.

"Tiểu Mạt mình làm xong rồi đấy. Vì mình không rành mấy cái này nên ướt hết áo rồi này..."

Cả ba người nhìn nhau, Giai Kỳ như hiểu ra gì đó, vứt bánh với hoa lên bàn bước nhanh tới.

Bộp... cái tát từ cậu ấy giáng xuống làm căn phòng chết lặng.

[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ