Chương 18

161 6 2
                                    


"Bà... Nếu Giai Kỳ có chuyện gì thì bà chuẩn bị quan tài nằm cho tôi."

Nói rồi tôi vội bế Giai Kỳ tới bệnh viện ngay gần đó. Những người xung quanh nhìn ngó một lát rồi có người điện báo cảnh sát, nhưng người gây tai nạn đã bỏ trốn từ lúc nào.

"Kỳ Kỳ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình đợi cậu ở ngoài." Xe đẩy bệnh nhân nhanh chóng chuyển tới phòng cấp cứu.

Chiết tiệt. Cả cuộc đời tôi trước giờ không bao giờ có thứ gọi là đức tin cho tới khi Giai Kỳ xuất hiện, đức tin của tôi chính là cô ấy. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ cho quản gia Hân biết thế nào là sống giở chết giở rồi đi theo cô ấy tới thế giới kia. 

Thực sự lúc ngồi ngoài phòng chờ tôi đã nghĩ như vậy.... 

Nhìn đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, lòng tôi lo lắng tới mức không dám thở nữa. Làm ơn đi Giai Kỳ, hãy sống sót. 

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Do được đưa đến bệnh viện kịp thời, cũng không mất quá nhiều máu. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi nên cô đừng lo lắng, cô theo y tá ra ngoài lo thủ tục nhập viện đi."

"Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Nước mắt của tôi cũng không kìm được mà rơm rớm.

Trước khi đi bác sĩ còn dặn dò: "Bệnh nhân làm việc quá sức lẫn ăn uống không điều độ nên bị kiệt sức. Cô nhớ để cho cô ấy nghỉ ngơi đó."

"Tôi biết rồi." Nghe đến đây tôi cảm thấy trong lòng đau nhói. Chắc là do chuyện hôm qua cũng như cái thói việc tới mức quên ăn quên ngủ của cô ấy nữa. 

Lúc này tôi tự hỏi, rốt cuộc những năm tháng không có tôi, cô ấy có thực sự hạnh phúc như những gì tôi luôn tưởng tượng...

Đối diện với trần nhà màu trắng tinh, một mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi làm Giai Kỳ ho khan thành tiếng. Cô mơ màng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cô bạn nhỏ của cô đang ngủ thiết đi vì kiệt sức nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay tay cô.

Cô không nhịn được mà giơ tay lên xoa đầu Mạt Mạt. Sự bình yên này có lẽ chỉ ở bên cô ấy, cô mới cảm nhận được. Cô thầm nhủ: Lần này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng không để cậu đi đâu cô bạn nhỏ ạ. Giọt nước từ khoé mắt cứ thế không kìm được chảy ra, nếu thế này mãi thì tốt biết mấy...

"Cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy khó chịu chỗ nào sao? Đợi chút mình gọi bác sĩ đã." Thấy trên đầu có cái gì đó ngọ nguậy, tôi bừng tỉnh thì chạm ngay ánh mắt đỏ hoe của Giai Kỳ. 

"Mình không sao. Cậu ở đây với mình thêm chút nữa đi." Giai Kỳ vẫn đang sờ nắn bàn tay của Mạt Mạt không chịu buông.

"Mình ở đây với cậu. Mình đi gọi bác sĩ kiểm tra tình hình hiện tại của cậu trước đã, mình sẽ sớm qua lại."

"Ừm. Đi nhanh rồi về. Mình không muốn đợi lâu đâu."Cái giọng nhõng nhoẽ kia, đây mới là Giai Kỳ mà tôi từng quen chứ. 

Trước khi đi, Mạt Mạt không quên hôn nhẹ lên trán Giai Kỳ như muốn trấn an.

Khi người vừa mới đi ra khỏi cửa, khoé miệng Giai Kỳ dần dần cong lên. Vui mừng, hớn hở đến mức cô quên mất mình đang bị thương luôn. 

[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ