Chương 27

132 3 0
                                    

10 phút trôi qua, không hề có gì bất thường, Mặc Tranh buông lỏng cảnh giác, cô chậm chậm thu dọn đống tài liệu trên bàn, chuẩn bị đồ đi tắm thì....

Đùng đùng... đùng... đùng

Cô lại tưởng tên bám đuôi quay lại bèn cầm sẵn con dao gọt hoa quả trên bàn và quan sát mọi thứ xung quanh xem thế nào.

"Mặc Tranh mau mở cửa." Giọng nói lạnh như băng nhưng nghe qua là cô biết đó là ai, cô ngồi sụp người xuống đất.

"1 là mở cửa 2 là tránh ra để tôi phá cửa đi vào đây." Người bên ngoài thông báo đầy kiên định.

Nghe tới đây, cô mới gượng dậy, để dao lại chỗ cũ, đi về phía cửa. Cánh cửa mới mở ra, một cánh tay bất ngờ kéo lấy cổ cô, ôm chặt cô vào lòng.

"Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Người phụ nữ ghé mặt xuống vai cô nhẹ nhàng hỏi.

Mặc Tranh không hề trả lời mà lắc đầu vài cái. Nếu lúc này cô cất lời thì chắc chắn cô sẽ không kìm được và oà khóc mất. Vì ai mà cô phải đến Nhật ngay trong kì nghỉ rồi vì ai mà cô vất vả bao ngày qua chờ họ về nữa. Dù cô biết võ thì đã sao, ngỡ tên bám đuôi kia mang theo vũ khí như súng, dao thì chắc gì cô đã đánh lại. 

Cái người đàn bà này cô muốn đánh chết đồ vô tâm này quá. Cô giơ tay đấm mấy phát vào lưng của người đang ôm mình. Bỗng cô thấy tay mình lẫn đằng sau áo của đối phương ướt ướt, trời đâu có mưa đâu.

Cô chợt hiểu ra, nhanh chóng đẩy người trước mặt ra.

"Kiruto cô bị thương?"

"Em đánh tôi nên mới vậy đó." Kiruto không thèm để ý tới vết thương, tiến tới nắm tay Mặc Tranh mà trêu đùa.

Nói dối, cô đánh nhẹ thế sao chảy máu được. Cô hất tay Kiruto ra chạy thẳng vào phòng bếp lấy hộp y tế mang tới.

"Ngồi xuống ghế đi, cởi áo ra tôi xem nào."

"Mới gặp lại sao em vội vàng thế, đã muốn cởi..."

Không để Kiruto nói hết, Mặc Tranh đẩy người đang nói linh tinh xuống ghế, để đầu họ tựa vào bụng cô, mạnh tay xé toạc áo sau của người trước mặt, nhanh chóng khử trùng và bôi thuốc mỡ.

Từ lúc băng bó, Kiruto không hề kêu một tiếng, miệng cứ tủm tỉm nửa cười nửa không. 

"Xong rồi đó. Mai nhớ bảo bác sĩ riêng đến thay băng và khám lại nha. Giờ mau về đi."

 Kiruto ngửng đầu lên, mắt mở to nhìn thẳng vào mặt Mặc Tranh, hai tay thuận thế luồn qua eo cô: "Vì em nên vết thương của tôi bị rách. Tôi chưa bắt em đền bù thì thôi, sao em dám đuổi tôi hả?"

"Mau bỏ tay cô ra khỏi eo tôi." Mặc Tranh nhấn mạnh từng chữ từng chữ một.

"Nếu tôi nói không thì sao?" 

"Cô muốn làm gì thì làm nhưng tôi phải đi tắm. Mau buông ra." Cô dùng hết sức gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, kết quả vẫn không được, cô bất lực quá đi.

"Thì hai chúng ta cùng đi."

Cánh tay của Kiruto không những không buông, cô ấy đứng dậy, siết chặt hai tai lại. Cả người Mặc Tranh dính sát người của Kiruto, cô cố cựa quậy để thoát ra, lại làm vòng 1 của mình chà vào phần trên của ai đó.

Hai tai Mặc Tranh đỏ bừng, Kiruto cũng không kìm được ho khan một tiếng.

"BỎ TÔI RAAAA."

Biết Mặc Tranh sắp tức giận thật, Kiruto không trêu nữa, buông tay ra rồi quay lại ghế ngồi đọc báo như chưa có gì xảy ra.

Vừa được mở khoá eo phát, Mặc Tranh chạy một mạch vào phòng tắm, mặc kệ người kia làm gì ngoài phòng khách.

Việc đầu tiên cô làm chính là mở vòi hoa sen sang nước lạnh, xối thẳng vào mặt và người. Cô đúng là điên rồi mà, sao mới bị người ta trêu chút đã xấu hổ rồi. Thôi không nghĩ nữa, cô phải tắm thật nhanh và ra đuổi cái kẻ biến thái thực sự đang ngồi ngoài kia về mới được.

Tới bước lau người rồi lấy quần áo mặc, cô mới nhận ra... cô quên mang quần áo vào rồi. Giờ chẳng lẽ lại...

Nghĩ một hồi, cuối cùng cô đành nhờ Kiruto ở ngoài lấy hộ một bộ quần áo trong vali.

Bên ngoài Kiruto bình tĩnh đồng ý đi đến bàn đối diện, mở vali ra, lấy một chiếc váy ngủ hai dây màu xám và quần con đem vào cho cô.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới khi Mặc Tranh từ phòng tắm bước ra. Làn da trắng nõn như da em bé cùng body 3 vòng chữ S được chiếc váy ngủ tôn lên đầy quyến rũ vậy mà cô không hề cảm nhận ánh mắt của kẻ săn mồi đang ngồi trước mặt.

Lấy tay chỉ vào chiếc túi nhỏ màu đen trong vali, Kiruto tò mò hỏi:"Trong túi này có gì vậy?"

"Túi đó... tui cũng.... không biết nữa. Sao lại có trong vali nhỉ?" Mấy ngày qua cô lấy đồ ở ngăn ngoài nên không hề để ý tới nó nhưng mà sao trông nó giống...

Nghe tới đây, tay Kiruto với tới mở chiếc túi ra xem thử thì phát hiện bên trong có dây trói màu đen,  đồ lót bằng ren và cả... sex toys.

Đầu Mặc Tranh bốc lên một làn khói đen. HÀN MẠT MẠT cậu hại chết mình rồi, ai cho cậu ấy để đống đồ này vào vali chứ, cô dù có trăm cái miệng cũng không thể bao biện nổi được trường hợp này. Thế là cô dùng hết sức chạy tới định giằng lấy chiếc túi nhưng Kiruto đoán trước một bước nên nhanh tay để chiếc túi ra sau.






[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ