Chương 9

309 9 2
                                    

Thở một hơi nặng nề.

Cốc cốc cốc. 

"Vào đi." Âm thanh từ người trong phòng vang lên.

"Giai Kỳ chuyện tôi của công ty tôi đã nhờ được nhà thiết kế mới để làm lại bản vẽ cũng như truy tìm ra người được người chịu trách nhiệm cho việc này. Và tôi nói này chuyện của chúng ta vốn bị trốn vùi từ rất lâu rồi, tôi làm sai thì cô làm gì tôi cũng được nhưng đừng lôi người khác vào. Xin cô đấy." 

Cô ấy mặt tỉnh bơ đang ngồi trên ghế sofa với chai rượu vang đỏ cùng ly rượu trên bàn. Tiếng vỗ tay bộp bộp của cô đầy chế giễu.

"Hàn Mạt Mạt, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Vì một người đàn ông mà từ bỏ cả lòng tự trọng để cầu xin người khác, đây vốn không phải là Tiểu Mạt mà tôi quen. Thật là một người phụ nữa thấp hèn."

"Giai Kỳ cô...." Cô ấy định ép tôi tới đường cùng sao? À không vốn dĩ từ ngày đó tôi đã luôn sống dưới vực thẳm rồi, còn gì để bức nữa đâu.

"Tôi thực sự xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi." Gạt bỏ hết tất cả, tôi cúi gập người chín mươi độ chỉ mong cô ấy tha cho Đông Quân, đừng làm liên luỵ thêm tới người khác. Bởi vốn dĩ, người sai là tôi.

Cảm thấy tấm lưng lành lạnh, ly rượu trên tay cô không biết từ lúc nào đã đổ lên người tôi, cả áo sơ mi ngoài lẫn áo trong đều ngấm mùi vang đỏ đắt tiền. "Nãy cô nói tôi làm gì cô cũng được đúng không?"

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh như băng kia. "Cô muốn gì?"

Giai Kỳ chỉ tay lên đống đồ trên giường như ngầm ra lệnh. Cái gì kia? Đồ lót bằng dây đen, dây xích tay và cả mấy món sex toys (đồ chơi tình dục). Không lẽ... Tôi sững người tại chỗ.

"Sao vậy sợ rồi à? Vậy để tôi gọi điện cho bệnh viện xem Đông Quân cho cô thêm ý kiến trước khi quyết định mặc hết chúng vào nhé." Nói rồi cô rút điện thoại ra chuẩn bị gọi, tôi đành chặn tay ngăn lại.

Tôi không nói gì với tay định cầm đồ vào phòng tắm thay thì Giai Kỳ thả nhẹ một câu: "Cũng đâu phải tôi chưa từng nhìn thấy, mặc luôn ở đây đi."

Giận tím người nhưng tôi vẫn im lặng làm theo. Cả quá trình cô ấy đều chăm chú quan sát, thỉnh thoảng lại ngấp thêm ngụm rượu. Loay hoay một lúc tôi cũng mặc được cái bộ đồ lót mặc mà như không mặc này, bộ này khá chật, mấy cái dây cọ vào người càng khó chịu nhất là chỗ khe nhỏ dây còn siết chặt vào hơn. Tôi quay sang nhìn thẳng về phía cô ám chỉ tôi xong rồi cô muốn là gì thì làm nhanh đi.

"Cái máy rung màu tím kia, cô cầm nó và làm đi."

"Cô...." Cô ấy thực sự biết hành hạ người khác, tôi chưa từng thẩm du và tôi cũng không muốn làm chuyện đó ở đây, trước mặt cô.

Giai Kỳ ánh mắt kiên định, tay sờ vào điện thoại để nhắc nhở tôi một cuộc gọi cũng đủ khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn sau đêm này.

Trầm mặc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tôi cắn môi rồi nhắm mắt lại, cố chịu một chút thôi Mạt Mạt, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi...

[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ