Chương 20

146 6 2
                                    

"Cô Mạt này, muốn bước chân vào tập đoàn LY của nhà họ Hứa không phải tôi giúp là cô có thể vào được. Thứ mà LY cần chỉ có thực lực. Cô hiểu chứ?" Chủ tịch cười nhếch mép, hai tay đặt lên đùi mang vẻ ung dung.

"Việc sang nhượng mảnh đất phía Bắc Kì, theo cháu biết tập đoàn vẫn đang chờ đối tác mới nên việc này đã trì hoãn khá lâu. Cho cháu nửa tháng, đối tác mới cháu sẽ đích thân tìm được."

"Haha, việc đó Giai Kỳ cũng để hẫng lâu thật. Ta sẽ chờ xem cháu làm được gì." Chưa nói hết câu thì chủ tịch đã đứng dậy chuẩn bị dời đi.

Tôi không nghĩ sẽ nhận được sự đồng ý nhanh như vậy. Không hề giống với chủ tịch - người luôn phản đối chuyện của tôi và Giai Kỳ.

"Cháu còn chuyện này muốn hỏi. Tại sao lúc trước chủ tịch lại lôi gia đình cháu ra để ngăn cản cháu với Giai Kỳ. Trước giờ mọi người đều nói chủ tịch là người trong sạch, công tư phân minh." 

Khựng lại một lúc:"Ta... ta chỉ đồng ý việc quản gia Hân ngăn 2 đứa yêu nhau vì khi đó cả 2 đứa đều non trẻ, suy nghĩ không chín chắn. Ta thực sự không biết chuyện sau đó xảy ra với gia đình cháu..."

Ngừng lại vài giây... 

"Ta sẽ đích thân mang quà đến tạ lỗi với ba mẹ cháu."

"Không cần đâu. Giờ bố mẹ cháu đều không còn nhưng lời xin lỗi của chủ tịch cháu sẽ nhận thay họ." Nhắc đến ba mẹ nỗi tủi hờn từ sâu trong tim lại len lỏi mà trỗi dậy, tôi không kìm được cảm xúc mà đứng lên dời đi trước.

Ba mẹ cứ chờ xem, người làm nhà chúng ta tan cửa nát nhà sẽ phải trả giá như thế nào...

****

Đang mang đồ ăn tới phòng bệnh cho Giai Kỳ thì tôi có lỡ va phải một cô gái có mái tóc nâu đỏ, da ngăm ngăm. À không là cô gái đó cô ý va vào tôi mới phải. Khi đi qua còn liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy sao giống đang nhìn kẻ thù vậy trời???

Hừm. Trong trí nhớ tôi, không hề quen người phụ nữ này. Nhưng mà mùi nước hoa ROSE' này khá giống mùi của cậu ấy hay dùng vậy.

Vì người đó lướt qua khá nhanh nên không kịp ngửi rõ. Tôi tự nhủ nước hoa thì phụ nữ ai chẳng dùng, chắc người giống người thôi thế là tôi cũng không bận tâm nữa, tiếp tục đi về phòng bệnh.

Cửa phòng vừa mở: "Bạn nhỏ của tôi còn thức không nào? Tôi mới đi mua cháo đậu đỏ với sữa đậu mà cậu thích ăn nè. Xếp hàng lâu.. lắm..."

Nhìn về phía cuối giường bệnh thấy cô y tá đang dọn mảnh thuỷ tinh từ cốc nước. 

Tôi không nghĩ nhiều, chạy thẳng tới giường:"Đồ hậu đậu này, có sao không hả?"

"Ồ mình không dùng sức nên lỡ làm rơi thôi không sao đâu. Ra là cậu xếp hàng mua cháo đậu đỏ nên mới đi lâu vậy. Cậu mà về muộn hơn chắc mình trốn viện đi tìm luôn á." 

Thấy tôi tới nên mặt Giai Kỳ mới thả lỏng, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi có hỏi thế nào cậu ấy cũng không nói.

"Được rồi không hỏi nữa. Ăn cháo đi rồi còn đi ngủ." Thế là một người đút một người ngoan ngoãn ăn, thoáng cái hết nửa tô cháo lẫn cốc sữa đậu.

P/s: chương sau hình như có H nha (nặng hay nhẹ thì không nói) hihi


[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ