Chương 26 [H]

265 3 0
                                    

3 ngày trôi qua, mọi thứ trôi qua quá đỗi bình thường. Tôi thì tấp bập với công việc thực tập, sáng sớm đi làm tối muộn mới về. Cô bạn nhỏ thì dần hồi phục, chắc khoảng nửa tháng nữa là ổn định hoàn toàn.

Buổi chiều hôm trước, trên TV có đưa tin, người gây tai nạn cho phó chủ tịch tập đoàn LY rồi bỏ trốn đã bị bắt.

Giai Kỳ vừa uống nước vừa hỏi: "Này đồ ngốc, cậu có biết người gây tai nạn là ai không?"

"Như câu nói đấy, mình là đồ ngốc sao biết được." Tôi vẫn cúi mặt nhìn vào laptop, trả lời qua loa.

"Hứ không cần cậu, mình tự tìm hiểu." Giai Kỳ nhanh nhẹn dành lấy laptop của tôi.

"Có nói không?" Ánh mắt tràn đầy sự thách thức.

Ôi trời, hết nói nổi với con người này mà.

"Người đó là quản gia Hân."

Giai Kỳ dừng lại vài giây: "Sao bà ấy lại làm vậy?"

Thế là tôi kể lại hết mọi chuyện trước kia cho Giai Kỳ, nghe tới lúc tôi bị ép phải chia tay, cô ấy đã bật khóc. Cô ấy nói là do khi đó cô ấy quá non nớt, bốc đầu nên mới khiến mọi chuyện đi quá xa.

"Thôi nào đừng khóc nữa, mọi thứ là quá khứ cả rồi. Mình không giận cậu thì thôi cậu khóc cái gì chứ. Mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi." Tôi cầm giấy ăn lên, chấm nhẹ lên hai hàng lệ không ngừng chảy xuống của bạn nhỏ.

"Mạt Mạt hứa với mình, sau này bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được giấu mình nữa đấy nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.

Ôm cô vào lòng, tôi xoa nhẹ lưng cô mà vỗ về: "Được được. Mình hứa. Giờ cậu nín khóc và uống nốt thuốc đi nào. Há miệng ra."

Giai Kỳ nghe thế mới ngồi yên không khóc, cô ngoan ngoãn mở miệng. Thuốc được đưa vào miệng rất nhanh nhưng lạ nỗi hôm nay thuốc có vị ngọt ngọt lẫn ấm ấm. Cô nhìn kĩ mới biết mình đang được mớm thuốc, thảo nào không đắng chút nào.

Khi chắc chắn cô đã uống hết thuốc, tôi mới buông ra, nào ngờ bàn tay cô vòng qua sau gáy, vội vã đưa thứ ươm ướt len lỏi vào trong khoang miệng tôi.

Cô y tá đứng ngoài chứng kiến toàn bộ màn tráo lưỡi đầy bỏng mắt thế là đành vội dời đi ngay, không dám làm phiền 2 người bên trong hú hí nữa.

Tôi đưa tay lên, luồn vào tìm kiếm chiếc bánh bao đẫy đà ẩn náu sau áo bệnh nhân dù cho bên trên hai lưỡi cứ trao đổi qua lại. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, động tác ngả ngửa ra phía sau cùng hai chân giang rộng như vào sẵn tư thế chuẩn bị. Khi hai chúng tôi đều sẵn sàng cho màn rung lắc của đêm nay thì tự nhiên tiếng chuông điện thoại phá hỏng bầu không khí.

Mặc dù điều đó làm chúng tôi khó chịu nhưng không mấy để tâm mà tiếp tục công việc còn giang dở.

Cho tới khi điện thoại đổ chuông thêm lần nữa, tôi ngừng lại mấy giây rồi cầm điện thoại lên, dòng số quen thuộc ấy làm tôi bừng tỉnh.

Tôi vội vã chạy ra ngoài nghe điện thoại.

"Mình đây có chuyện..."

Tôi chưa kịp hỏi chuyện thì đã bị ngắt lời: "Tiểu Mạt, hình như có người đang theo dõi mình, cũng đã được 30 phút rồi..."

"Giờ cậu về nhà nhanh nhất có thể cho mình...Mà cậu giờ ở chỗ nào rồi?"

Mặc Tranh đọc tên đường xong thì liền tắt máy để tránh đánh rắn động cỏ.

Đúng là tôi quá chủ quan, tin tưởng giao bạn mình cho người phụ nữ đó vậy mà. Mở lại máy, chọn 1 số điện thoại rồi gọi ngay, phải 10 giây sau đối phương mới nhấc máy:"Alo có chuyện gì?"

"Mặc Tranh có chuyện rồi. Cô mau tới đó đi, nhanh còn kịp." Vừa nghe tên đường phát đối phương giật máy cái đùng.

Trước đây tôi từng nghe những lời đồn về mấy tên biến thái ở Nhật. Chết tiệt, nếu bạn tôi có mệnh hệ gì thì cho là hợp đồng mấy chục tỷ tôi cũng không cần kí nữa.

10 phút sau... Thấy tin nhắn về nhà an toàn và tên bám đuôi biến mất rồi của Nhím tôi mới yên tâm thở phào.

Quay lại phòng bệnh, Giai Kỳ đã mặc lại quần áo đàng hoàng, ngồi sẵn đợi tôi.

"Cô luật sư đó xảy ra chuyện sao?" Ngữ điệu như có như không này là đang giận thì phải.

"Cô ấy gặp chút rắc rối nhưng có người giải quyết giúp rồi."

Giai Kỳ mặt không hề biến sắc. Đêm khuya gọi điện gấp như thế mà nói có "chút rắc rối", ai mà tin chứ.

"Thôi đừng nói chuyện của người khác nữa, chuyện chúng ta nãy đang làm dở phải hoàn thành nốt cậu nhỉ?" Tôi từ từ tiến lại gần, cầm lấy bàn tay thon thả lên vo nhẹ.

"Hết hứng." Cô bạn nhở giở giọng khó chịu quay lưng lại với phía tôi.

"Nhưng mình còn hứng."

Nói rồi chúng tôi lại quấn quýt thân thể thêm mấy hiệp xong mới chịu đi ngủ. Không biết đã lên đỉnh mấy lần, tôi chỉ ấn tượng với dòng suối ướt át cùng cảm giác ấm nóng khi ra vào trong hang động. Cảm giác mỗi lần làm tình với Kỳ Kỳ thật tuyệt và hạnh phúc, tôi nghiện nó mất thôi....

[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ