Chương 21 [H]

290 7 5
                                    

"No rồi hả?" 

Giai Kỳ nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi." 

Tôi cầm áo khoác định dời đi thì bàn tay ai đó bám lấy gấu áo tôi. 

"Cậu... dám để người bệnh này ở lại một mình thật đấy à."

"Giường của bệnh viện này nhỏ quá, không đủ chỗ cho mình với cậu đâu." Do vội mang cậu đi cấp cứu nên chọn bệnh viên gần nhất thôi chứ ai để ý bệnh viện này là bệnh viên công đâu. Nhìn trang thiết bị đúng là tầm trung mà.

Cánh tay đập đập xuống giường: "Mau nằm xuống, mình bảo đủ lại đủ mà."

Hết nói nổi với cậu ấy rồi, tôi ăn nốt chỗ cháo thừa rồi thu dọn thật nhanh. Cởi áo khoác vắt lên ghế, tôi chậm chạp nằm xuống. 

"Này, ăn xong không được ngủ luôn đâu, thành heo đó." Cô bạn nhỏ vẫn chưa chịu đi ngủ, ngọ nguậy suốt trong khi cái giường 2 người nằm khá chật chội.

"Có cậu hoá heo đó, mau nằm im cho mình." 

"Mạt Mạt, chúng ta vận động chút... cho tiêu cơm đi." Câu nói thốt ra được một nửa thì bàn tay nghịch ngợm kia đã luồn tới áo sơ mi của tôi, chạm vào chiếc cúc thứ 2.

Cô gái này đúng là không biết sợ là gì:" Bác sĩ dặn không được vận động mạnh rồi."

Tôi bắt lấy hai bàn tay định cởi cúc áo tôi từ nãy giờ loay hoay mãi không cởi được.

"Thì chúng ta vận động nhẹ."

"KHÔNG được."

Không cần nhìn mặt tôi có thể đoán ra cậu ấy thất vọng thế nào nhưng tôi không thể khốn nạn đến mức bệnh nhân mới nhập viện cũng dám làm càn.

"Cậu không muốn thì thôi, mình tự làm." Hai bàn tay thu nhanh về.

Aishh tự làm... với cơ thể cầm ly nước còn không chắc mà muốn "tự làm". Giai Kỳ cậu lừa trẻ con à?

"Được rồi, nhớ là vận động nhẹ đấy, vết thương mới khâu rất dễ rách đó." Từng cúc áo sơ mi được tôi cởi ra, chiếc áo ngực dễ dàng tháo xuống. 

Thân trên không còn đồ bảo hộ làm tôi thấy dễ chịu hẳn.

"Cậu làm nhanh đ..i" Cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào vòng 1 tôi nãy giờ kia là hiểu luôn.

Không đợi tôi nói hết, miệng nhỏ nhanh nhẹn tiến đến, ngậm lấy nụ hoa, chiếc lưỡi nóng bỏng không chịu ở yên cứ liếm mút hết chỗ này tới chỗ khác.

"Ưm.." Tiếng kêu khàn khàn từ cổ tôi phát ra.

Tiểu màn thầu, lâu rồi không gặp. Mặc Tranh cho dù cô có ngủ với Mạt Mạt thì đã sao. Người có thể chơi đùa với tiểu màn thầu chỉ có tôi - Hứa Giai Kỳ.

"Đồ ngốc, đừng có cắn, đau."

Giai Kỳ ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe từ lúc nào. Cậu mới là đồ ngốc ý, so với những ấm ức mà thời gian qua tôi phải chịu đừng vì cậu thì từng này làm sao gọi là đau được.

"Chỗ đó... chỗ đó khó chịu."

 Mặt cậu ấy nhăn lại, hai tai đỏ lên như trái gấc làm tôi tưởng vết thương làm sao.

"Đâu cậu đau ở đâu?" Tôi đưa tay thử kiểm tra phần xương sườn, vết thương có sao đâu.

"Cậu xuống dưới nữa đi... Dưới nữa... nữa."

Khi chạm tới bụng dưới tôi mới hiểu ra ý đồ đen tối của ai đó. Tay tôi dần thu lại như không muốn chạm vào trái cấm.

"Mình nói thật đó, chỗ ấy của mình muốn cậu chạm vào." Tiếng thủ thỉ từ bên tai truyền tới làm máu nóng trong người tôi lên tới tận não. 

"Giai Kỳ lại gần đây."




[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ