Chương 19

133 6 2
                                    

"Bệnh nhân bị nứt xương sườn may không tràn dịch màn phổi, vết thương ở đầu cũng đã được băng bó, tĩnh dưỡng 1 tuần là có thể xuất viện. Nhớ là không được vận động mạnh và làm việc đó." Vẻ mặt nghiêm nghị của bác sĩ nhìn chúng tôi làm cả hai chỉ biết gật đầu liên tục.

"Cậu nghe gì chưa? Giờ công việc của cậu mình sẽ giải quyết, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Nghe đến đây Giai Kỳ liền bật cười thành tiếng: "Đứa thất nghiệp như cậu mà nói thế ai tin."

Cô gái này đúng này ngứa đòn mà, cậu thử không phải bệnh nhân xem chắc tôi đã khoá cái môi đang chu ra lâu rồi.

"Không tin thì thôi, mình ra ngoài có chút việc đây."

Nghe tới đây sắc mặt ai đó dần biến sắc: "Giờ chăm mình ra cậu còn có việc gì? Hay là cô luật sư đó gọi tới nên..." Cô nhớ số điện thoại nào đó gọi cho Mạt Mạt gần mười mấy cuộc.

"Mình đi mua đồ ăn cho cậu đấy ngốc ạ." Tôi giơ tay lên xoa đầu Giai Kỳ mấy cái rồi cầm điện thoại đi luôn. Cứ ở lại thêm thì làm sao dứt ra nổi người đàn bà hay ghen này. 

"HÀN TIỂU MẠT TTT cậu mà không trả lời tin nhắn này là mình báo cảnh sát thật đấy." Cái giọng lạnh băng từ tin nhắn thoại gần nhất truyền tới khiến tôi không khỏi rùng mình.

Nhấc điện thoại lên tôi bấm ngay một dãy số quen thuộc: "Nhím à, mình đây."

"Cậu sao rồi, tài phiệt đời thứ 2 đó bắt cóc cậu đi đâu rồi hả? Mà khoan... Cậu.... cậu hết chứng ngại giao tiếp rồi đấy à?"

"Ừm mình không sao. Giờ Giai Kỳ đang nằm viện nên mình phải ở lại với cô ấy. Sắp tới mình có chuyện muốn nhờ cậu. Chiều mai hẹn gặp ở nhà nhé."

Mặc Tranh bên kia nghe tới đây chỉ biết thở phào. May là đứa bạn cô não nó vẫn còn hoạt động đấy chứ. Cơ mà nghe cái giọng kia là lại muốn nhờ vả chuyện gì khó khăn đây mà.

"Cũng muộn rồi mình cúp đây. Có chuyện gì mai nói tiếp." 

Tút tút tút cái thói tắt máy trước này không biết bao giờ mới chịu thay đổi nữa bạn tôi.

Nói điện thoại xong thì tôi bắt taxi tới luôn biệt thự nhà họ Hứa.

Vừa vào cổng đã thấy vệ sĩ xếp 1 hàng dài từ cổng tới cửa nhà. Bầu không khí thật căng thẳng, tôi đến thở mạnh cũng không dám.Đi vào phòng khách đồ đạc chỗ nào chỗ nấy đều dát vàng, ngay cả 1 hạt bụi không thể lọt vào. 

Người đàn ông trung niên tóc sớm bạc đang ngồi sẵn trên ghế sofa đợi tôi.

"Cô Hàn Mạt Mạt có chuyện gì mà nửa đêm rồi lại tới tìm tôi."

"Chiều nay Giai Kỳ gặp tai nạn giao thông vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu. Người gây tai nạn là quản gia Hân."

Gương mặt của chủ tịch lúc này trắng bệch:"Giai Kỳ nó... nó sao rồi?"

"Chủ tịch đừng lo, cậu ấy vẫn ổn, chỉ là chuyện quản gia Hân gây ra cháu không thể bỏ qua được. Đây là toàn bộ chứng cứ chứng minh quản gia Hân làm ăn phi pháp nhất là chuyện dùng tên của Giai Kỳ để rửa tiền ở nước ngoài trong thời gian vừa qua."

"Rốt cuộc cô muốn tôi giúp chuyện gì?" Chủ tịch như hiểu ra phần nào.

"Chuyện xử lí quản gia Hân cháu sẽ làm trong êm đẹp, chắc chắn không để lộ chuyện gì xấu ảnh hưởng đến Giai Kỳ nhưng bù lại cháu muốn vào công ty để giúp cậu ấy một tay. Chức vụ nhân viên phòng phát triển kế hoạch hình như vẫn đang thừa một chỗ ạ."




[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ