Chương 15

224 12 0
                                    

Bình mình dậy rồi thì phải? Còn ai đó thì vẫn đang say giấc. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường thay quần áo chỉnh tề rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

Vừa mở cửa liền thấy một chiếc xe đen sang trọng đỗ cách đây không xa. Hàn Mạt Mạt, chuyện gì đến rồi tự khắc sẽ đến, mạnh mẽ đối diện là cách tốt nhất tôi nên làm. Cũng đâu thể cả đời cứ né tránh mãi thế này được.

Không cần qua đó, chiếc xe như hiểu ý mà tiến về phía cổng, tự động mở cửa đón người. Cô gái trong xe không ai khác ngoài Giai Kỳ, nét mặt của cô ấy sau 1 đêm kém sắc đi hẳn, không lẽ cô ấy ở đây từ hôm qua tới giờ. Cách ăn mặc hôm nay có gì đó lạ lắm, áo khoác kaki dài đi cùng đôi giày cao gót mũi nhọn lấp lánh, rõ ràng cô ấy không bao giờ mặc đồ theo kiểu này.

Lên xe ngồi được một lúc, chúng tôi chả ai chủ động mở lời trước, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe để tránh phải đối mặt với người ngồi đối diện. Chiếc xe này vừa dài vừa rộng càng tạo cảm giác xa cách hơn. Đang mải mê quan sát mọi thứ thì Giai Kỳ ấn nút gì đó khiến giữa ghế của chúng tôi với ghế của tài xế xuất hiện thêm tấm chắn, không khí bắt đầu trở nên ám muội.

Thấy tình hình không ổn, tôi đập cửa xin xuống xe ngay nhưng tài xế hình như k nghe thấy, chiếc xe tiếp tục chạy mặc kệ ý kiến của tôi.

"Hàn Mạt Mạt, thì ra trước giờ Đông Quân luôn là lá chắn giúp cô che giấu cho cô ả luật sư kia."  Giai Kỳ không nhịn được nữa, quát to.

"Mặc Tranh với tôi không có gì hết, hơn nữa chuyện này không liên quan đến cô."

"Không có gì sao 2 người lại ngủ cùng với nhau? Ngủ với tôi thì không được còn với cô ta thì được chứ gì?" Cô ấy mất bình tĩnh rồi đây mà.

Khoan, cô ấy học hiểu ngôn ngữ tay từ khi nào? Xem ra cô ấy thay đổi nhiều hơn tôi tưởng.

"Giai Kỳ, chúng ta nói rõ ràng đi.  Chuyện công ty tôi thôi việc rồi nên từ giờ không còn lí do để tôi và cô gặp nhau nữa. Còn chuyện tôi sai với cô trước kia, danh dự, nhân phẩm, tính mạng của tôi đều bị cô phá huỷ cả nên tôi nghĩ đến lúc dừng lại tất cả đi. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, suy cho cùng, chả ai hạnh phúc cả." Tôi mong cô ấy đừng đi quá xa nữa, trong khi cô ấy lại cố chấp không thôi.

"Không có cậu sao tôi có thể hạnh phúc?" Nói đến đây cô ấy không kìm được nước mắt nước, từng giọt từng giọt cứ thế lã chã rơi xuống hai bên má.  

Không nói gì, tôi lấy giấy lau nước mắt cho cô. Nhìn cô ấy khóc, trái tim tôi khó chịu hơn gấp trăm lần.

"Mình xin lỗi cậu về tất cả, nhưng... chuyện chúng ta vốn không thể quay lại như trước nữa. Quên mình đi, thời gian sớm cho cậu một tình yêu mới thôi." 

Bỗng nhiên, cô ấy cởi áo khoác ngoài xuống đất xong lại gần hôn lên cổ tôi tới tấp, trên người cô giờ còn mỗi chiếc váy ngủ lụa đỏ hở lưng lẫn xẻ đùi ngắn cũn cỡn... Tôi đơ người mất 5s.

"Mình không cần ai ngoài cậu.Nhìn đi, chiếc váy mình đang mặc sexy lẫn cơ thể này đều hơn cô ta. Hơn nữa mình yêu cậu, hiểu cậu nhiều hơn cô ta vậy sao cậu lại chọn cô ấy hả? Cô luật sư đó có điểm gì mà mình không có?"

Haizz cô ấy hiểu lầm tôi với Nhím rồi làm tới mức này luôn. Cô ấy thực sự làm tôi phát điên mất.

Hết hôn cổ, hôn cằm, cô ấy định hôn tiếp lên môi xong bị tay tôi chặn lại, tôi gỡ tay và người cô ra ghế rồi cởi áo vest che kín nửa trên của cô lại. Bây giờ cô ấy không còn tỉnh táo nữa rồi, tôi không thể làm với cô ấy lúc này.

"Hứa Giai Kỳ, cậu bình tĩnh lại cho mình. Bao giờ cậu ổn định lại thì chúng ta nói chuyện tiếp."

[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ