Chương 14

261 11 4
                                    

"Giai Kỳ, sao giờ này cô mới đến?"

"Tôi vừa họp với đối tác, chuyện gì thế?"

"Nãy có một cô gái tới nhận là bạn của bệnh nhân rồi đưa cô ta đi rồi. Cô ta cũng không phản bác, cô gái kia còn nói gì mà sẽ kiện các người tội giam giữ người trái pháp luật hay gì gì đó nên chúng tôi đành cho họ đi."

"Tôi biết rồi. Bác sĩ và mọi người về trước đi." 

Nghe đến cụm từ "một cô gái" đưa Mạt Mạt đi, Giai Kỳ tức giận đập tan lo hoa màu tím trên bàn. Cô ấy không hề có chị gái, bạn bè thì khỏi phải nói, làm gì có người bạn nào lại lo lắng tới mức tìm đến tận đây. Người này biết đến chỗ này, không phải dạng vừa đâu. 

Thế rồi Giai Kỳ tức tốc lao ra trong đêm, sau 20 phút cũng tìm ra nhà lẫn thông tin của cô gái kia.

Ding dong ding dong ding dong

"Giờ này mà ai còn đến vậy?" Mặc Tranh vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ đi ra mở cửa mà không hề biết rằng trước cửa nhà có gần trăm vệ sĩ bao quanh, tất cả đều đang chờ hiệu lệnh từ một người.

Tôi trong phòng nghe thấy tiếng chuông là biết ngay, còn ai ngoài cô ấy nữa chứ. Thế là tôi vội mặc áo khoác rồi phi ra nhưng đã quá muộn, họ đã gặp nhau.

Cánh cửa từ từ mở ra, cả hai bốn mắt nhìn nhau, thời gian chậm lại mấy giây, lúc tôi đi tới nơi thì họ mới định hình được chuyện gì xảy ra.

"Xin hỏi cô tìm ai?" Mặc Tranh mở lời hỏi trước, ánh mắt thăm dò nhìn đối phương.

"Tôi đến đưa Mạt Mạt đi." Cô ấy không vòng vo vào thẳng vấn đề.

Nghe đến câu này khuôn mặt Mặc Tranh trở nên nghiêm túc hẳn, ánh mắt lạnh băng, hai người tràn đầy sát khí nhìn nhau.

"Có tôi ở đây ai dám đưa bạn tôi đi." Nói đến đây cô liền kéo tôi ra sau xong ném cho cô gái mặc áo sơ mi trắng trước mặt lẫn mấy gã vệ sĩ cái liếc nhìn sắc lạnh.

"Bỏ tay cô ấy ra, để cho Mạt Mạt tự quyết định." Giai Kỳ lúc này không giữ được bình tĩnh bước lên muốn nắm cổ tay tôi.

Mặc Tranh thấy thế gạt tay Giai Kỳ ra rồi bảo tôi quyết định đi.

Tôi đành dùng ngôn ngữ tay rồi để Mặc Tranh dịch lại: "Cô về trước đi, tôi và bạn tôi còn phải nghỉ ngơi có gì mai gặp nhau ở quán cafe dưới công ty."

Cô ấy không nói gì, đấm mạnh vào cửa và quay đầu đi luôn, mấy người mặc đồ đen cũng đi theo.

Khi mọi người về hết, tôi kéo Nhím vào phòng kể hết mọi chuyện. (Nhím là biệt danh là tôi đặt cho Mặc Tranh, vì vẻ ngoài cô ấy cao ngạo khó gần còn bên ngoài rất biết quan tâm, ấm áp.) 

"Cái gì, đó là tình đầu cậu từng kể đúng không? Này Tiểu Mạt, cô ấy là người làm cậu tự tử 2 lần như thế, câu còn muốn dây dưa gì nữa. Mình tra ra thân thế của tiểu thư nhà họ Hứa đó, trâm anh thế phiệt lại có đầu óc của thiên tài, mình sẽ không đồng ý cho cậu mai đi gặp cô ta đâu."

"Đừng lo cho mình, mình có cách giải quyết của riêng mình, chắc chắn không để chuyện gì xảy ra đâu."

"Cậu đúng là mù quáng, cô ta hành hạ cậu đến nói không thể nói được như này sao cậu có thể..."

Chưa để Mặc Tranh nói hết câu, tôi xua tay ý muốn nói: "Muộn rồi nghỉ ngơi đi, mình sớm hồi phục thôi, mai cậu phải lên toà nữa đó. Làm ơn hãy tin mình lần này."

"Được rồi, mai mình đưa cậu đi, nay mình ngủ với cậu được không?" Nhím lo tôi suy nghĩ nhiều rồi làm liều nữa đây mà.

Thế là tôi kéo chăn ra, vỗ vỗ lên giường kêu Nhím nằm xuống, chưa bao giờ cô ấy ôm tôi ngủ cả, ôm chặt đến mức làm tôi hơi khó chịu, thấy vậy mới nới lỏng tay hơn xíu. Nhìn Nhím chợp mắt, dần chìm vào giấc ngủ, do tôi nên cậu ấy mới mệt thế. Bay hơn 14 tiếng mới về nước vậy mà không thấy tôi đón, chạy khắp nơi tìm tôi, không những thế đêm khuya Giai Kỳ tới gây chuyện nữa. Đúng là tôi chỉ biết gây phiền phức cho cậu ấy...

P/s: Vì tết đăng muộn nên mình đã viết nhiều hơn bình thưởng. Chúc mọi người năm mới có một tình yêu say đắm nhé.

[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ