Chương 13

227 9 2
                                    


Mạt Mạt mau mở cửa ra... Mạt Mạt... Tiếng đập cửa lẫn tiếng hét của Giai Kỳ vang lên trước khi tôi kịp nhắm mắt.

"Bác sĩ Lưu, cô ấy sao rồi?" 

"Hứa tiểu thư, cô đúng là to gan, bệnh nhận tới mức này còn không đưa vào viện. Cô... rốt cuộc cô lí do gì khiến cô hành hạ người ta đến mức tử tử thế này?"

"Tôi... tôi không nghĩ mọi chuyện đến mức này. Liệu cô ấy có cần thêm thứ gì không bác sĩ tôi sẽ..."

"Cô bê cả bệnh viện về đây rồi còn cần gì nữa. Nếu không phải có ai đó sơ cứu kịp thời thì tôi có là thần tiên cũng bó tay. Thuốc tôi đã ghi hết trong đây còn vết thương ngày mai tôi sẽ đến thay băng. Giờ cô chú ý đến cô ấy 1 chút, nếu tỉnh lại bị kích động hay muốn tự tử tiếp thì lấy thuốc mê trong ngăn kéo. Tôi không mong cô ấy phải dùng đến chúng đâu."

"Tôi biết rồi."

Trong lúc hôn mê, hình như tôi đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ, nghe thấy tiếng Giai Kỳ gọi tên tôi, có cả tiếng khóc nữa. Tôi chỉ nhớ mang máng trước đó mình đang đi đến một cánh cổng, nơi đó phát ra ánh sáng chói rọi, tôi cứ đi cứ đi cho đến khi sắp bước vào cánh cổng, một bàn tay từ phía sau kéo tôi vào lòng. Người đó hôn lên chán tôi, nói tôi mau quay về đi, tôi ngơ ngác chưa kịp nhìn rõ mặt của cô gái ấy thì thứ ánh sáng kia lại đột nhiên chiếu về phía tôi.

Từ từ mở mắt, mọi thứ lúc này vẫn còn rất mơ hồ, đây là đâu, thiên đàng hay địa ngục? Nhìn kĩ lại trần nhà màu trắng với chiếc đèn ở giữa, thêm tiếng hỏi của cô y tá xem tôi còn nhớ mình là ai không. Có lẽ nào tôi còn sống hay tất cả đều là thứ tôi tưởng tượng ra trước lúc chết.

Một lát sau bác sĩ nữ đi vào, kiểm tra tổng quát cho tôi xong liền sai người mai ít cháo lên. Khi ngậm thìa cháo nóng hổi trong miệng, tôi theo bản năng nuốt suốt. Trời ơi, nóng rát cổ tôi rồi, đây thực sự không phải mộng cảnh nghìn thu.

Không biết qua bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng cô ấy cũng tới thăm tôi 1 lần nhưng cô ấy chỉ đứng ngoài cửa trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của tôi chứ không hề tới hỏi tôi một lời.

"Vết thương trên người của cô ấy rất nhanh sẽ hồi phục, còn vết thương lòng thì tôi không chữa được, phần còn lại phải trông chờ vào tiểu thư rồi."

"Bác sĩ Lưu nói vậy là sao?"

"1 tuần liền cô ấy không nói một câu, cả ngày cứ nhìn ra phía cây đặt trước cửa sổ, ánh mắt ấy... Nói dễ hiểu thì tôi đoán cô ấy từng bị trầm cảm và vẫn luôn dùng thuốc ngủ, sau khi cô làm gì đó với cô ấy dẫn đến việc mất ngôn ngữ, nếu không đưa vào khám ở bệnh viện tâm thần sớm thì e là khó chữa hơn đấy. Tôi xin phép đi trước."

"Cái gì? Mất ngôn ngữ rồi là bệnh viện tâm thần, không phải đâu, Mạt Mạt con người vô tình ấy không thể nào bị trầm cảm cũng không thể nào dùng thuốc ngủ." Giai Kỳ hẳn là không tin, vì tôi trước giờ luôn mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện, cô giơ tay che mặt.

Giai Kỳ, xin lỗi lỡ để cậu biết được bí mật này rồi. Con người mà, ai cũng phải thay đổi thôi...

[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ