Chương 8

275 12 0
                                    

Đứng trước cổng của Hứa gia, ngôi biệt thự này vẫn không hề thay đổi, bên ngoài thì sang trọng bên trong thì bẩn thỉu, bốc lên cái mùi của kẻ lộng quyền. 

"Cô Mạt, quản gia Hân đang đợi cô ở sân sau, mời." Cô hầu gái có nước da nâu bánh mật nhanh nhẹn chỉ đường.

Giữa vườn hoa mẫu đơn nở rộ, một người phụ nữ tóc tém với bộ váy đen ngang đầu gối đang ưỡn người ra sau ghế, ngâm nhi tách trà. "Lâu rồi không gặp, Hàn tiểu thư."

"Đừng giả bộ nữa, mai tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc rồi. Bà cũng dừng lại đi." Tôi ngẩng cao đầu, mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào bà ta.

Bụp... Cốc trà trên bàn bị ném bộp xuống đất. 

"Cô không giữ lời, đừng trách tôi không nhắc. Rõ ràng cô đã hứa không bao giờ làm phiền đến tiểu thư nhà tôi. Vậy đây là cái gì?" Xấp ảnh chụp tôi với cô trong những lần gặp mặt đây mà, lại cái trò theo dõi.

"Bà không quản lí cô Hứa cho tốt, xong giờ bảo tôi không giữ lời. Đừng có bức người quá đáng." Năm đó bà ta dùng bố tôi ra uy hiếp phải chấm dứt với cô. Nhớ đến cái cảnh tôi quỳ xuống, bị bắt lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, khoảnh khắc ấy tôi đã ghi nhớ trong lòng. Sự nhục nhã này, nỗi căm hận này tôi nhất định sẽ trả lại bà gấp đôi.

Bà ta vênh mặt, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ cao thượng nói: "Cô có quyền gì mà nói tôi, chắc cô không biết năm đó sau khi thấy cô gian díu với bạn trai cô, tiểu thư suýt nữa bị cưỡng hiếp. Vì bị ám ảnh quá mức về cô và vụ đó mà Giai Kỳ đã từng uống thuốc ngủ để tự tử trong khi đó cô lại đang vui vẻ, hạnh phúc bên người mới. Cô nghĩ hai người còn có thể nữa sao? Mọi chuyện tiểu thư làm đều để trả thù cô thôi." Nhếch môi, bà ta cười khinh bỉ.

"Bà nói sao, cái gì cưỡng hiếp cái gì tự tử cơ?" Sững người, chỉ vì tôi mà cô ấy phải chịu đựng những gì thế này.

Không thèm để ý đến tôi, bà ta quay người rời đi. "Im lặng nghỉ việc rồi biến mất khỏi tầm mắt của tiểu thư đi. Chuyện công ty cô, luật sư bên tập đoàn sẽ lo liệu. Nếu tôi phải gặp cô thêm lần nào nữa thì cô đừng hòng sống yên."

Tôi như người vô hồn rời đi, trên đường đi, ánh sáng mờ ảo của đèn đường, tiếng xe cộ chói tai đan xen tiếng gào thét từ trong lòng vọng ra. Mạt Mạt, vì mày mà Giai Kỳ mới bị như vậy, mày đúng là vô dụng, đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ nổi. Chính mày khiến cô ấy đau khổ, xém chút nữa người con gái ấy đã chết vì mày, mày biết không?                                                                       Bíp bíp. "Nãy cô kia đang đèn xanh mà lao ra giữa đường thế, muốn chết à?"

Mặc kệ bác tài mắng nhiếc, tôi thẳng thừng bỏ đi. Về đến nhà, điều đầu tiên tôi muốn làm là trốn trong phòng tắm, ngồi trong đó rất lâu. Ai ở bên ngoài liên tục bấm chuông, tôi chỉ muốn ở một mình thôi không được à?

"A Yến, sao cô lại đến đây?" Tôi mở miệng hỏi thì chị ấy liền quỳ xuống rồi bật khóc.

"Tiểu Mạt, tôi xin cô, hãy giúp tôi, tôi còn con nhỏ 1 tuổi lẫn ba mẹ già, tôi không thể bị đuổi việc được. Tiền bồi thường tôi cũng không có, làm ơn."                                                           

"Chị đứng dậy vào nhà rồi chúng ta nói chuyện." Tôi chưa hiểu chuyện gì nhưng đỡ chị ấy vào đã.

Nhìn ra cửa sổ, trời tối mịt từ lúc nào. Tôi rót cho chị cốc nước rồi hỏi: "Em giúp gì được cho chị?"

"Tiểu Mạt tôi xin lỗi, bản thiết kế là do tôi vô tình để lộ. Ngày mai bên tập đoàn sẽ cử người tới điều tra, thể nào họ cũng biết. Nghe nói cô là bạn thân của phó tổng, chỉ cần cô mở miệng chắc chắn cô ấy sẽ giúp đỡ. Xin cô đấy, con tôi nó còn nhỏ, xin cô"

"Chị Yến chị đừng dập đầu nữa. Tôi... tôi sẽ giúp chị, bây giờ chị về trước đi, mai lên công ty tôi sẽ giải quyết." Chị ấy làm tôi khó xử quá, tôi không muốn xin cô ấy giúp đỡ bởi vì tôi không xứng.

"Thật chứ? Cảm ơn em Tiểu Mạt."                                                                                                                          Tiễn chị ấy về xong thì tôi nhận được một tin nhắn lạ."Khách sạn HH, phòng 309, nếu cô cần tôi giúp chuyện công ty."                                                                                                                                                           

 "Xin lỗi. Tôi không cần, cảm ơn Hứa tiểu thư." Cô ấy định giở trò gì đây?                                                   

Thêm một tin nhắc đến:"Đông Quân hình như đang muốn đi tình nguyện ở Vũ Hán đúng không?"                                                                                                                                                                                      

 "Anh ấy không liên quan. Tôi đến ngay đây." 

[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ