Chương 24

95 5 0
                                    

Bỗng sau gáy nhận thấy gió lạnh, trợ lí Kim toát hết cả mồ hôi cũng không dám nói thêm câu gì. Rõ ràng là cô ta tự muốn đọc chứ mình có giao việc đâu mà sao cảm giác người mắc lỗi lần này là mình thế nhỉ. Cầu trời cầu phật, con chưa muốn thành người vô công rồi nghề sớm thế đâu.

"Đi thôi." Cô dứt khoát rút dây truyền nước trên tay, đi thẳng ra cửa như chưa hề có gì xảy ra.

"Đi đâu vậy tiểu thư?" Trợ lí Kim không biết là đi làm thủ tục chuyển viện hay đi tìm cô Hàn TIểu Mạt gì đó.

Cô thở dài một tiếng:"Kim đầu bảng não cậu bị úng rồi à? Hay để tôi cho cậu nghỉ ngơi vài năm nhé. Đi tới quầy lễ tân làm thủ tục chứ sao nữa."

"Ấy tôi vẫn rất tỉnh táo và khoẻ mạnh chưa cần nghỉ ngơi. Mấy chuyện này tiểu thư để tôi làm, cô cứ ra phía tầng trệt, 10 phút nữa tôi sẽ quay lại." Nhận được lệnh tôi chạy như bay tới quầy lễ tân chứ ở lại có khi làm tiểu thư khó chịu hơn.

Cô bước từng bước xuống chỗ để xe, trên đường đi bộ cô bắt đầu để ý kĩ tới cảnh vật xung quanh, cây cối ở bệnh viện này nhiều thật. Tiếng chim kêu khá vui tai, ở ghế đá xa xa là 2 bà cụ đang nắm tay nhau nói chuyện gì đó, khoé miệng thỉnh thoảng lại nở nụ cười xuân.

Khung cảnh ấy làm cô liên tưởng tới tương lai của cô và Mạt Mạt sau này. Hai người khi già sẽ tìm một căn biệt thự gần biển để nghỉ dưỡng, sống trọn vẹn cuộc đời bên nhau dù cho có phải đối mặt với giông bão, sóng gió của cuộc sống. Không biết bao giờ ập đến nên nếu cữ ngần ngại thì tuổi thanh xuân đương nhiên trải qua trong vô nghĩa rồi.

****

Không để Giai Kỳ đợi lâu, Trợ lí Kim nhanh chóng lái xe đưa cô chuyển tới bệnh viện ở trung tâm thành phố.

"Xong việc ở đây rồi anh mau về giúp Mạt Mạt một tay đi. Nếu 7h tối tôi vẫn chưa thấy cô ấy có mặt tại phòng bệnh này thì chuyện gì sẽ xảy ra không cần tôi nói anh cũng hiểu mà."

"Vâng. Tôi... hiểu. Chào tiểu thư tôi đi." Trợ lí Kim nghiến răng, nữ ma đầu cô đúng là lợi hại.

Từ lời nói anh hoàn toàn đoán ra đây chính là người mà tiểu thư luôn canh cánh trong lòng bao năm qua. May anh chưa làm gì đụng chạm tới cô ta, không thì chuyện sau này... đúng là khó nói.

Ở LY bây giờ...

Đám người trong phòng đều đang bàn tán:

"Nghe nói hôm nay có một chuyện động trời. Lần đầu tiên có người qua cửa của trợ lí Kim. hơn nữa còn là một cô gái trẻ. Có khi nào..."

"Anh nói vớ vẩn gì vậy? Không biết trong công ty đồn ầm là trợ lí Kim là người trong giới à?"

"Giới gì cơ"

"LGBT đó. Với lại có nhân viên thực tập nào ngày đầu tiên đi làm lại phải đọc một đống tài liệu thế kia đâu. Chỗ đó có đọc tới sáng mai cũng chưa xong, tôi nghĩ cô ta đang bị chỉnh đó."

Một tiếng ho khan phá tan bầu không khí hóng chuyện hiện tại:"Cô nói ai bị chỉnh cơ nói lại tôi nghe xem nào."

"Ơ trợ lí Kim sao... sao... anh...lại qua đây."

"Công ty bỏ tiền lương cho các anh các chị tán gió ở đây thế à. Mau quay về chỗ làm việc đi."

Trợ lí Kim quay người đi về phía Hàn Mạt Mạt, cô vẫn chăm chú đọc tài liệu không hề để ý tới việc có người tới tìm.

"Cô mau về xem tiểu thư thế nào đi. Cô ấy thở dài từ lúc đi cho tới lúc về đó, chắc tại vì ai đó bận tâm vào công việc hơn người đang cần được chăm sóc."

Mạt Mạt trả lời qua loa rồi lại quay lại đọc tiếp:"Anh bảo mọi người phòng kế hoạch mỗi người lập một báo cáo chi tiết về mảnh đất ở Bắc Kì và các đối tác tiềm năng mà công ty có thể hợp tác, nhớ là càng chi tiết càng tốt. Làm xong thì gửi vào mail của Giai Kỳ, tôi sẽ giúp cô ấy check lại sau."

"Cô định tăng ca tới tận ngày mai thật à?" Ây da bà cô nhà tôi còn đang chờ cô về sớm kia kìa. Anh giơ tay xoa xoa thái dương từ lúc nữ ma đầu này xuất hiện anh cảm giác tuổi thọ mình lên xuống thất thường hơn cả lúc làm việc có tiểu thư.

"Biết sao được đâu thể mới ngày đầu đi làm lại về đúng giờ, tài liệu vẫn chưa đọc xong đây này."

Trợ lí Kim liền nảy ra một ý:"Để tôi giúp cô một tay."

Nói rồi anh quát lớn:"Nhân viên thực tập mới kia, sao giờ mới đọc tới đây. Mau thu dọn đồ rồi biến khỏi mắt tôi... Về nhà làm một bản báo cáo về những gì hôm nay cô đọc được rồi mai mang lên phòng tôi." 

Trợ lí Kim diễn đạt tới mức trước khi đi không quên ném cho tôi cái nhìn tức tối. Đúng là người được Giai Kỳ dẫn dắt có khác. Biết điều đó. 

Tôi thu dọn đồ đạc xong thì cứ thế rời đi mặc kệ những lời xì xào của mọi người trong phòng.

"Tôi nói rồi mà. Ngày đầu đi làm đã bị mắng thế kia... Chẹp chẹp, tôi đoán chưa tới 1 tuần cô ấy sẽ tự động nghỉ việc thôi."

[Bách hợp] [H +] Ái NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ