Không đợi Lam Tư Truy nhìn kỹ, cửa Tĩnh thất liền khép lại, Lam Tư Truy trong lòng vừa sợ vừa nghi ngờ, trên đường trở về Lan Thất nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình hẳn là đã nhìn lầm. Dù sao Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từ khi kết làm đạo lữ tới nay tình cảm vẫn rất tốt, Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện dục vọng chiếm hữu lại mạnh như vậy, Ngụy Vô Tiện làm sao có thể ở trong Tĩnh thất trước mặt Lam Vong Cơ nhào tới trên người nam nhân khác. Hơn nữa Tĩnh thất luôn luôn không cho người ngoài ra vào, lấy đâu ra nam nhân khác!
Cửa vừa đóng, Ngụy Vô Tiện liền nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ đi ra từ trong phòng: "Lam Trạm ta đói bụng!"
So với ngày thường Ngụy Vô Tiện rời giường thời gian hôm nay quả thật muộn không ít, Lam Vong Cơ cũng lo lắng hắn đói, liền ôm hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó đem lúc trước bữa sáng mà môn sinh đưa tới, lấy ra khỏi hộp thức ăn rồi bày ra.
Bởi vì lúc trước hắn và Lam Hi Thần đều đang thảo luận vì sao lại đột nhiên trao đổi thân thể, cho nên hai người hắn cũng không dùng bữa sáng, lúc này vừa vặn dùng cùng nhau.
Ngụy Vô Tiện một tay nâng má, nhìn Lam Vong Cơ trong chốc lát, trong lòng chợt động, nghiêng đầu nhìn Lam Hi Thần, chỉ thấy hắn quen thuộc nhất trên khuôn mặt kia lộ ra ý cười nhàn nhạt, ngay cả đôi mắt nhạt lạnh nhạt kia cũng ẩn chứa ôn nhu như gió xuân.
Ngực giống như là một con thỏ nhảy đến lợi hại, Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhìn Lam Hi Thần ngẩn người, hai năm nay Lam Vong Cơ cười cũng không ít, nhưng Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cười cho Cảm giác của con người là hoàn toàn khác nhau.
Tầm mắt Ngụy Vô Tiện trắng bệch như thế, Lam Hi Thần tự nhiên cảm giác được, hắn ổn định nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, ôn hòa quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện vốn định đùa giỡn một chút, trêu ghẹo Ngụy Vô Tiện, nhưng một đôi mắt trong suốt của Ngụy Vô Tiện lại hoàn toàn không khống chế được tim như đánh trống. Lời nói cũng kẹt trong cổ họng không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể định định đối diện với Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ vừa ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện " mặt mày truyền tình", nhất thời trong lòng ghen tuông cuồn cuộn, hắn biết Ngụy Vô Tiện có lẽ chỉ là cảm thấy mới lạ thú vị mới nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, nhưng vẫn nhịn không được có chút chua xót, liền lơ đãng giơ tay chặn tầm mắt Ngụy Vô Tiện đem hắn sự chú ý được thu hồi.
" Ngụy anh, dùng bữa." - Lam Vong Cơ trầm giọng nói.
Ngụy Vô Tiện phục hồi tinh thần lại, nghe lời cúi đầu uống hai ngụm cháo hạt sen bách hợp, một lát sau lại cầm đũa từ trong chén nhặt ra mấy hạt hoa huệ, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu đang muốn nhận lấy, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện bỏ mấy hạt bách hợp vào trong chén Lam Hi Thần.
" Ngụy anh!" - Lam Vong Cơ chưa kịp ngăn cản hắn, chỉ có thể hướng Lam Hi Thần xin lỗi: "Huynh trưởng đừng trách, Ngụy anh hắn..." - Ngụy Vô Tiện bị hắn sủng hư hỏng rồi, có gì không thích ăn đồ cũng quen làm nũng để hắn giúp hắn ăn.
Ngụy Vô Tiện cũng phản ứng lại những gì mình đã làm, nhất thời xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, dập đầu xin lỗi Lam Hi Thần: "Đúng không nổi Trạch Vu Quân ta không có ý đó." - Hắn cắn môi nhìn mấy hạt bách hợp trong chén Lam Hi Thần, nghĩ thầm hắn cũng không thể cầm đũa chọn về chứ? Nhưng như vậy Lam Hi Thần ăn như thế nào a?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Bích Tiện] Đoạn tình không thể nói
FanfictionTác giả: 烟寒 - Yên Hàn Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân hoán đổi thân thể. Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đăng ở nơi khác. Trans: haneul_lt Edit: haneul_lt